Chương 49

49 2 0
                                    

Dịch Quốc Đường nhìn cô một cái: "Hôm nào kết hôn? Từ Nam Nho cũng đồng ý sao".

Dịch Tích vốn nói đùa, nhưng nghe Dịch Quốc Đường vừa nói như vậy thì lập tức sửng sốt: "Ông nội, lời này của người con có thể hiểu là ông đồng ý hai chúng con ở bên nhau không?"

Dịch Quốc Đường: "Nếu cậu ấy bằng lòng quay về nhà họ Ngôn liều một lần, ông cũng không còn gì để nói, tuy quan hệ giữa chúng ta và nhà họ Ngôn chỉ bình thường, nhưng dù sao thì nhà họ Ngôn vẫn là một gia tộc lớn..."

"Sao ông biết anh ấy quay về". Dịch Tích đột nhiên cắt ngang lời ông.

Dịch Quốc Đường: "Sao nào, cậu ấy không nói con biết?"

Trong lòng Dịch Tích chợt nảy sinh một chút bất an: "Có ý gì? Ông nói việc gì không nói con biết".

Đôi mắt Dịch Quốc Đường hơi trầm xuống: "Tích Tích, về sau nhà họ Dịch của chúng ta đều giao hết cho con và Dịch Nhạc có biết không".

Dịch Tích: "Ông còn không chưa trả lời con".

"Lời ông đang nói chính là đáp án, nhà họ Dịch chúng ta giao cho con, cho nên con cần phải có một người đồng hành có thể đứng ngang hàng với con và cả hậu thuẫn phía sau. Ông tin đứa nhóc kia cũng hiểu rõ điểm này, muốn cưới đại tiểu thư nhà họ Dịch của chúng ta sao có thể đơn giản như vậy?"

Lòng ngực Dịch Tích như bị cái gì đó hung hăng đánh vào: "Ông nội... Lần trước hai người ở công ty thật ra là có nói qua việc này đúng không, ông có nói cái gì đó với anh ấy đúng không".

Dịch Quốc Đường: "Chưa nói gì cả, chỉ hỏi cậu ấy nếu từ bỏ cuộc sống hiện tại mới có thể ở bên con, có chịu hay không thôi. Tích Tích, ông không ép cậu ấy, hơn nữa ông tin nếu ông không nói, cậu ấy cũng hiểu rõ điều này".

Từ bỏ cuộc sống hiện tại.

Cho nên, đây là lý do lựa chọn từ chức, nguyên nhân quay về nhà họ Ngôn.

Tất cả đều bởi vì cô?

Hốc mắt Dịch Tích đột nhiên nóng lên, cô nghiêng đầu né tránh, che đi biểu tình đau khổ.

Cô biết anh bởi vì nguyên nhân lúc nhỏ mà có bao nhiêu không thích nhà họ Ngôn kia, cô cũng biết anh luôn quen sống một mình, thích sống trong thế giới của chính mình. Cô càng biết anh không thích cuộc sống đã lên sẵn kế hoạch bị quấy rầy, không thích những thứ không bình lặng đột nhiên mà tới.

Nhưng mà giờ đây, anh lại bởi vì cô mà tiếp nhận những cái không thích.

"Anh ấy có thể từ chối..." Dịch Tích lẩm bẩm tự nói, "Anh ấy rõ ràng có thể từ chối những việc này".

"Cậu ấy có thể từ chối". Dịch Quốc Đường nghiêm túc nói: "Nhưng đó có nghĩa là làm khó con và người thân của con".

"Con không sao cả!" Dịch Tích tức giận đứng dậy.

Dịch Quốc Đường: "Con lại muốn phát cáu với ông sao!"

Dịch Tích: "Con chỉ muốn yên tĩnh ở bên nhau với anh ấy không được sao!"

"Thân phận của con đã định sẵn không thể yên tĩnh".

"Con..."

"Hưởng thụ vinh quang lớn bao nhiêu thì phải gánh trách nhiệm lớn bấy nhiêu, con đừng giở thói trẻ con, con không biết nhà họ Dịch còn nuôi bao nhiêu người sao, đây đều là trách nhiệm của con trong tương lai. Tích Tích, ông sẽ không làm khó dễ hai đứa, chỉ cần cậu ấy có thể nắm lấy nhà họ Ngôn".

... ...

Sau đó Dịch Quốc Đường quay về phòng nghỉ ngơi, Dịch Tích lạnh mặt ăn cơm, bởi vì Dịch Thành Hành còn chưa quay về, cho nên những người ngồi cùng bàn ăn cơm không ai dám hé răng.

Ăn được một chút thì Dịch Tích đặt đũa xuống, Tưởng Minh Lệ nhìn cô một cái, cẩn thận nói: "Tích Tích, không ăn thêm một chút nữa sao?"

Dịch Tích lắc đầu: "Tôi ăn no rồi, tôi về phòng đây".

"Được, nếu đói bụng thì nhớ nói với dì Lâm".

"Biết rồi".

Sau khi trải qua sự việc Dịch Vân Chiêu và Trình Viện kia, Tưởng Minh Lệ càng chú ý săn sóc cô hơn, không biết là do áy náy vì giấu đi chuyện trước kia của Dịch Vân Chiêu hay là sợ cô vạch trần bà ấy trước mặt Dịch Thành Hành.

Nhưng thật ra đều do Tưởng Minh Lệ suy nghĩ nhiều, cô thật sự không có tâm tư nào nghĩ đến chuyện này.

Sau khi về phòng, cô gọi điện thoại cho Từ Nam Nho.

Gần đây anh hẳn là rất bận, bởi vì mấy ngày nay có rất nhiều cuộc gọi nhưng anh cũng không thể đúng lúc nghe máy. Vốn dĩ lần này cũng không ôm hy vọng gì cả, không ngờ rằng mới vang lên một tiếng đã gọi được.

"Dịch Tích".

Giọng nói anh truyền qua điện thoại đến bên tai cô, hơi trầm xuống, mang theo chút từ tính chọc người.

Dịch Tích nằm bò trên gối đáp lại một tiếng: "Sao anh lại nghe máy nhanh như vậy".

"Vừa mới về khách sạn". Hai ngày nay Từ Nam Nho đi qua các công ty con ở thành phố khác, để tiện lợi nên luôn nghỉ ở khách sạn.

"Gần đây rất bận đúng không".

"Cũng tạm".

"Có vui không".

"Cũng tạm".

"Thật không?"

Từ Nam Nho im lặng một hồi, nói: "Em làm sao vậy?"

Dịch Tích trở mình, nhìn trần nhà hung hăng nói: "Ngốc".

"Hửm?"

"Em nói anh ngốc!"

Từ Nam Nho: "Ừm, có phải gan cũng lớn hơn rồi".

Dịch Tích: "Đúng vậy, anh đến xử em đi".

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHWhere stories live. Discover now