Chương 10

61 2 0
                                    

Ngày làm lễ tốt nghiệp, tất cả các sinh viên dự lễ đều ngồi dưới khán đài, trên người khoác bộ áo cử nhân ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng, giáo viên đại diện, học sinh đại diện lần lượt lên phát biểu.

Bốn năm trên giảng đường đại học cứ vậy mà thoáng qua, hết hôm nay chính là kết thúc, rất nhiều học sinh tiếc nuối cho khoảng thời gian đã qua. Mà Dịch Tích lại không hề buồn bã, trái lại có chút kích động vì cuối cùng cô cũng thoát khỏi nơi giam cầm này, có thể sống một cuộc sống tự do.

Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp chính là lúc chụp hình tập thể hoặc là chụp hình cùng những người bạn học, Dịch Tích chụp vài tấm với mấy người bạn, sau đó ngó khắp nơi đi tìm bóng dáng Từ Nam Nho.

Bởi vì Từ Nam Nho không phải là là giáo viên của bọn họ, cho nên hôm nay anh không có mặt tại hội trường. Nhưng bởi vì anh đã đồng ý tới nên sẽ không nuốt lời.

"Lớp trưởng".

"Ừ!"

"Thầy đâu rồi, cậu đã liên lạc với thầy chưa?" Dịch Tích hỏi.

Lớp trưởng Cát Tề Thụy gật đầu: "Gọi rồi, thầy nói gần đến rồi".

"Vậy thì tốt rồi, tớ còn tưởng thầy là không đến".

"Sao lại thế được, thầy nhìn thì nghiêm khắc nhưng thật ra đối xử với người khác rất tốt".

Dịch Tích cười cười: "À, cũng phải".

Ngay lúc này, Hoàng Vi từ bên kia chạy đến: "Tích Tích à! Ba cậu đến kìa".

Con cái tốt nghiệp, nhiều phụ huynh cũng đến để lưu lại tấm ảnh kỷ niệm, nên người nhà cô đến cũng là chuyện hiển nhiên.

"Tích Tích à, bên cạnh ba cậu còn có một người nữa, trời ạ, đó là anh cậu sao? Đẹp trai thật".

Hoàng Vi cứ mãi lảm nhảm mà không nhận ra sắc mặt trầm xuống của cô.

"Tớ qua đó xem".

Hoàng Vi: "Đi đi, đừng đi lâu quá, chút nữa mình còn chụp ảnh".

"Ừm".

Dịch Thành Hành đứng cách hội trường không xa, lúc này cạnh ông còn có Tưởng Minh Lệ, Dịch Nhạc cùng với người đàn ông mà Hoàng Vi nói.

Thấy Dịch Tích đi về phía này, Dịch Thành Hành vốn đang cùng người bên cạnh nói gì đó liền nhấc chân đi về phía cô.

"Mặc bộ đồ này cũng ra dáng đấy". Dịch Thành Hành hơi gật đầu, tuy ông không cười nhưng vẫn không che giấu nổi sự vui mừng trong đáy mắt.

Dịch Tích nhếch môi trừng mắt: "Ba đến một mình được rồi, còn kéo theo cả đám đến làm gì".

Dịch Thành Hành "chậc" một cái: "Hôm nay là ngày vui của con, ba không cãi với con".

Dịch Tích: "Không muốn cãi nhau thì ba tự mình đến là được rồi, còn phải cố tình làm con khó chịu".

Dịch Thành Hành hơi hé miệng, cuối cùng chỉ thở dài: "Tích Tích à, đều là người một nhà, con tốt nghiệp thì tốt xấu gì mọi người cũng nên đến chụp một tấm hình lưu niệm".

"À".

"Nể mặt ba một chút đi".

"Ba cũng đâu có nể mặt con".

"Dịch Tích, con còn muốn dọn ra ngoài không".

"..."

"Muốn thì nghe lời".

Dịch Tích nghẹn lại, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, im lặng.

Dịch Tích đứng cạnh Dịch Thành Hành, đợi ba người kia đi đến.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh Dịch Nhạc.

Đó là Dịch Vân Chiêu, con trai riêng của Tưởng Minh Lệ. Anh ta lớn hơn cô ba tuổi, lần đầu tiên hai người gặp mặt chính là lúc Dịch Tích đang học lớp 5, lúc đó hai người như lửa với nước không hề hợp nhau.

Sau khi học xong cấp 3 thì Dịch Vân Chiêu nhanh chóng đi du học, ông nội của Dịch Tích Dịch Quốc Đường đã đưa anh ta ra nước ngoài. Mà mấy năm sau, Dịch Vân Chiêu không hề quay về, nếu như có kỳ nghỉ mà quay về thì Dịch Tích sẽ diện đủ mọi lý do để không về nhà.

Cô và anh ta đã 7 năm không gặp nhau.

Dịch Tích cười nhạt nhìn anh ta.

Dịch Vân Chiêu không hề thay đổi, ngược lại còn trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, cũng càng trở nên dối trá hơn.

Hai người nhìn nhau không quá vài giây, không khác gì hai người lạ nhìn nhau.

Dịch Tích nghĩ rằng Dịch Vân Chiêu sẽ hận cô, cũng giống như cô hận anh ta thấu xương.

Dịch Thành Hành chụp ảnh xong nhanh chóng rời đi cùng với mấy vị lãnh đạo nhà trường. Dịch Tích đi lại bồn hoa gần đó ngồi xuống đợi Từ Nam Nho.

"Dịch Tích".

Giọng nói kia dường như không giống với trí nhớ của cô, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là Dịch Vân Chiêu.

Cô ngẩng đầu thì vừa thấy anh ta hai tay đút túi quần đứng cách cô vài bước, nhìn về phía cô.

Dịch Tích phủi quần đứng lên, cứ vậy mà đi chỗ khác mặc kệ anh ta.

"Cô đứng lại".

Dịch Vân Chiêu đi lên vài bước nắm lấy cổ tay cô.

"Anh làm gì! Buông tay ra!" Dịch Tích xù lông nhím, trở tay thoát khỏi anh ta.

Cô dùng sức lớn nhưng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của anh ta.

"Anh bị bệnh à, kéo tôi làm gì!"

Dịch Vân Chiêu lạnh mặt: "Có nhất thiết phải sợ tôi đến vậy không?"

"Tôi sợ anh?" Dịch Tích cười lạnh, đột nhiên không vùng vẫy nữa, "Anh làm gì mà tôi phải sợ".

"Vậy sao, nếu cô không sợ tôi thì tại sao tôi vừa về thì cô liền dọn đi".

"Nực cười, tôi đã quyết định dọn đi từ lâu rồi. Chỉ vì tôi muốn rời khỏi cái nơi các người ở chứ không phải vì sợ anh".

"À".

Anh ta lạnh lùng cười, trong phút chốc hai người ngầm giằng co với nhau, cả hai im lặng nhìn nhau.

Dịch Tích trừng mắt nhìn anh ta, không muốn bị yếu thế.

Lúc này có một giọng nói lạnh lùng gọi cô.

"Dịch Tích".

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें