Chương 25

67 2 0
                                    

Xe đã chạy đến nhà, Dịch Tích nồng nặc mùi rượu bước xuống xe.

Vừa đi đến cửa lại đụng phải người nào đó, cô lui về phía sau một bước, nhíu mày nhìn người kia.

Dịch Vân Chiêu cũng nhíu mày nhìn cô: "Đi đâu về mà uống nhiều như vậy?"

Dịch Tích nhìn về phía sau anh ta: "Ba có ở nhà không?"

"Trong phòng".

"Ừ", Dịch Tích bày ra dáng vẻ kẻ côn đồ, "Anh nhỏ tiếng một chút, đừng để ông ấy biết".

Dịch Vân Chiêu: "Cô mới là người nên nhỏ tiếng".

"Tôi biết rồi". Vừa dứt lời, Dịch Tích cảm thấy dạ dày muốn nôn, cô đột nhiên nhìn về phía sau Dịch Vân Chiêu, sau đó đẩy anh ra nôn vào thùng rác bên cạnh.

"Ọe".

Dịch Vân Chiêu bị cô làm cho hoảng sợ, đến lúc anh ta nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô càng hoảng sợ hơn: "Cô không sao chứ Dịch Tích".

Dịch Tích nhìn anh ta xua tay: "Không sao".

Dịch Vân Chiêu nhíu mày, đi vào bếp rót một ly nước đưa cho cô: "Là xã giao sao? Việc này sau này đừng đi nữa".

Dịch Tích ho hai cái, đứng thẳng người: "Là họp lớp".

Cô không nhận lấy ly nước mà anh ta đưa, cô đi thẳng lên lầu.

Đúng lúc Dịch Nhạc đi từ trong phòng ra thấy Dịch Tích đang đi lên, Dịch Tích mở cửa đi vào phòng, Dịch Nhạc ngửi thấy mùi rượu nồng nặc cũng nhìn cô mấy lần.

Lúc đi xuống lầu lại nhìn về phía phòng cô.

"Chị ta say rồi sao?"

Dịch Vân Chiêu: "Ừ".

"Đúng là tửu lượng tốt thật".

Dịch Vân Chiêu đột nhiên xoay người, lúc quay lại trên tay anh ta không chỉ là ly nước mà còn có thêm hộp thuốc.

"Nhạc Nhạc".

"Sao?"

"Cầm cái này lên phòng cô ấy cho cô ấy uống đi, nếu không thì ngày mai sẽ đau đầu".

Dịch Nhạc đang ăn táo thì bỗng dừng lại, cúi đầu nhìn thứ trong tay Dịch Vân Chiêu: "Sao anh lại đối xử tốt với chị ta như vậy?"

Dịch Vân Chiêu nhìn cô: "Kêu em đi thì cứ đi đi"

"Không đi, muốn đi thì tự anh đi đi".

"Em cũng biết cô ấy không thích gặp anh, sao anh có thể đến phòng cô ấy được".

Dịch Nhạc cười một tiếng: "Anh còn biết là chị ta không thích anh sao, chị ta rõ ràng không thích anh, vậy mà anh còn quan tâm chị ta như vậy".

"Nhạc Nhạc".

"Nếu lúc trước không phải vì chị ta không thích anh mà ép anh ra nước ngoài mấy năm liền không về, tự bản thân anh cũng biết rõ, lúc ở nước ngoài anh gọi về không phải hỏi thăm em và mẹ là nhiều, mà đều hỏi han Dịch Tích như thế nào".

Bàn tay cầm ly nước của Dịch Vân Chiêu hơi run.

Dịch Nhạc cắn môi: "Sau khi về nước, lúc Dịch Tích tốt nghiệp, anh liền nói với ba mẹ rằng muốn đi đến trường chị ta chụp tấm hình kỷ niệm, em thấy rằng bởi vì anh không muốn bỏ lỡ thời khắc quan trọng đó của chị ta đúng không? Lúc ba nói rằng muốn đi xem phòng ở của chị ta, anh cũng muốn đi theo. Lúc ông nội dẫn chị ta ra nước ngoài, anh cũng thường xuyên lấy cớ đi công tác bên Mỹ, có đôi lúc em nghĩ em mới chính là em gái ruột, nhưng anh lại không hề quan tâm em nhiều như anh quan tâm Dịch Tích".

Ánh mắt Dịch Vân Chiêu càng tối thêm vài phần: "Nhạc Nhạc, có rất nhiều chuyện em không hiểu".

Dịch Nhạc ngẩn ra, vô cùng tức giận, cô thấp giọng nói chuyện nhưng lại có cảm giác đang nghiến răng nghiến lợi: "Sao lại không hiểu, anh đối tốt với chị ta như vậy, mà chị ta ngay cả nửa con mắt cũng không nhìn anh, chị ta thậm chí còn vu khống cho anh lúc nhỏ muốn làm chuyện đồi bại với chị ta, anh nói xem..."

"Em im miệng".

Dịch Nhạc ngẩn ra, oan ức nhìn anh: "Em nói sai chỗ nào!"

Lồng ngực Dịch Vân Chiêu phập phồng vài cái: "Không cần nhắc lại chuyện kia nữa".

"Sao lại không nhắc?"

"Cô ấy không vu oan anh".

Cô ấy không vu oan anh, sáu chữ đơn giản lập tức ghi sâu vào đầu Dịch Nhạc, trong chốc lát làm cho muôn vàn lời muốn nói nghẹn lại cổ họng của Dịch Nhạc.

Cô mở to mắt: "Không thể nào".

Dịch Vân Chiêu tự cười nhạo mình: "Trên thế giới này làm gì có chuyện nào là không thể".

Mà anh, rốt cuộc cũng dám thừa nhận chuyện này trước mặt người khác.

**

Dịch Tích cảm thấy Từ Nam Nho có chút kỳ lạ, hai ngày nay anh thường xuyên gửi tin nhắn cho cô, tuy rằng lời nói trong tin nhắn vẫn thản nhiên như cũ.

Có đôi lúc cô sẽ nhắn lại, có đôi lúc không nhắn, không phải do cô quên nhắn lại, mà là cố tình không nhắn lại.

Tối hôm qua Từ Nam Nho lại nhắn tin cho cô, nội dung rất đơn giản, anh hỏi cô ngày mai có thời gian rảnh để tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn anh không.

Dịch Tích vô cùng bất ngờ khi Từ Nam Nho diễn quá sâu vai bạn trai này. Chẳng qua cô chỉ muốn mượn danh nghĩa của anh một chút thôi, nhưng anh đã mở lời thì người làm bạn gái như cô tất nhiên sẽ không từ chối.

2 giờ trưa hôm nay, Dịch Tích thu dọn đồ ra khỏi văn phòng.

Trợ lý thấy cô đi ra liền vội vàng tiến lên: "Giám đốc, cuộc họp trưa nay..."

Lúc này Dịch Tích mới nhớ ra còn có việc vào buổi trưa: "Dời lại đi".

"Dạ?"

"Trưa nay chị có việc đột xuất, dời cuộc họp sang ngày mai đi".

Người trợ lý gật đầu: "Được, em sẽ sắp xếp lại thời gian".

Dịch Tích đi hai bước rồi quay đầu lại: "Đúng rồi, mấy bộ đồ trong phòng làm việc chị đã giặt sạch chưa?"

"Đã giặt sạch theo như lời dặn của chị rồi".

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ