Chương 37

63 2 0
                                    

Từ Nam Nho nói xong vẫn nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa.

Dịch Tích hơi sửng sốt, đột nhiên trêu anh: "Oa, chắc là thầy không phải đang cầu hôn với em đó chứ?"

Từ Nam Nho im lặng: "Cầu hôn thì em sẽ ở lại đây?"

Dịch Tích đột nhiên đứng dậy, có chút không được tự nhiên đi về phía phòng khách: "Thầy đừng tưởng bở, em sẽ không đồng ý".

Dịch Tích đi đến phòng khách ngồi xuống.

Trầm mặc một lúc lâu, Từ Nam Nho rủ mắt, duỗi tay sờ lông Chiêu Tài: "Đấu không lại em".

"Meo".

Dịch Tích ở lại nhà Từ Nam Nho một lát, Dịch Chiêu Tài cũng tỉnh giấc đi lại quanh phòng.

Dịch Tích thấy nó trèo lên trèo xuống, không nhịn được nói: "Thầy à, thầy xác định là nó bệnh thật sao?"

Từ Nam Nho chỉ tạm dừng một lát liền nói: "Xác định".

"Em thấy nó vẫn khỏe".

"Có thể là bởi vì uống thuốc nên khỏe một chút".

Dịch Tích "ừ" một tiếng, nhấc chân đi về phía Chiêu Tài: "Mày qua đây tao ôm một cái".

Dịch Chiêu Tài có lúc sẽ rất năng động, mà lúc này lại là lúc nó đang ở trạng thái năng động quá mức. Dịch Tích chạy theo nó muốn ôm, còn nó thì chạy lăng xăng không cho cô chạm vào.

Dịch Tích đuổi theo nó đến mức bực bội: "Cái đồ vô lương tâm, là ai ôm mày về từ bãi đỗ xe, là ai kết thúc cuộc sống lang thang của mày, bây giờ ôm một cái cũng không cho!"

Hùng hổ đi đến bên cạnh sô pha, Dịch Tích thở phì phì hết đạp rồi đá vào chân Từ Nam Nho: "Nhường một chút, em muốn ngồi".

Từ Nam Nho thu chân, cô đi vòng sang trước mặt anh.

Dịch Tích đặt mông ngồi lên sô pha, tiếp tục lẩm bẩm: "Đều nói mèo tương đối bạc tình, thật đúng như vậy, bây giờ không nhận em, vậy mà lại không cho ôm".

Vừa dứt lời, bên cạnh cô liền có một đôi tay vươn ra, trong chớp mắt, Dịch Tích đã bị người kia ôm ở trong ngực.

Ánh nắng ấm áp của ngày đông chiếu từ cửa kính, rèm cửa bay phấp phới, cắt những tia sáng thành nhiều dải sáng rơi xuống bên cạnh bóng của hai người. Xung quanh đều yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Dịch Tích có thể nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ chậm rãi vang lên.

Phía sau lưng ấm áp, quanh quẩn chóp mũi đều là mùi hương đặc trưng của anh.

Giờ phút này, trong lòng Dịch Tích đột nhiên có cảm giác quái lạ, dường như thời gian không hề trôi đi, nó vẫn luôn ngừng ở thời điểm năm đó lúc cô gặp anh.

"Thầy làm gì". Thật lâu sau đó, Dịch Tích rốt cuộc cũng lên tiếng.

Từ Nam Nho không nhúc nhích, chỉ đem cằm khẽ tựa vào sườn mặt cô, nhàn nhạt nói: "Nó không cho ôm, tôi cho".

Hiếm khi Dịch Tích cảm thấy mặt có chút nóng, cô đưa tay cào vào tay anh: "Em muốn ôm Chiêu Tài, chứ không phải thầy".

"Đừng nhúc nhích". Từ Nam Nho ôm lấy cô dựa vào phía sau, hai người liền rơi vào sô pha.

Dịch Tích nửa nằm ở trên sô pha, toàn bộ người nằm gọn trong lòng ngực anh: "Rốt cuộc là thầy muốn làm gì..."

"Tôi có chút buồn ngủ".

"Vậy thầy ngủ đi".

"Tôi đang ngủ".

"Vậy thầy buông em ra". Dịch Tích giãy giụa hai cái muốn đứng dậy, nhưng người ở phía sau nhìn cánh tay ở phía trước cô một cái, vậy mà cô lại không thể động đậy.

"Này, đứng dậy? Này... ... Ây da".

Trên đầu bị gõ một cái, Dịch Tích ngẩng đầu trừng mắt với anh: "Đau!"

Từ Nam Nho duỗi tay ấn cô lại vào trong lòng ngực, thuận tiện xoa trán cô: "Tôi không có dùng sức".

"Thầy nói không dùng sức thì không dùng sức, em đau!"

Bàn tay xoa trán cô nhẹ đi một chút, thật lâu sau, đỉnh đầu Dịch Tích truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ: "Không lớn không nhỏ".

"Ai không lớn không nhỏ?"

"Này này lúc nãy là gọi ai?"

"Gọi thầy".

"Có biết gì gọi là tôn sư trọng đạo không".

Dịch Tích: "Bây giờ nhắc tôn sư trọng đạo với em... Vậy phiền vị tôn sư này đừng ôm em, tránh phạm phong tục".

Từ Nam Nho dừng lại, bàn tay đang xoa đầu cô cũng buông xuống, không hé răng nói lời nào.

Dịch Tích đắc ý: "Tôn sư biết sai rồi sao?"

"..".

"Còn dùng vũ lực với em, thầy có biết cái này gọi là hình phạt thể chất không, loại thầy giáo giống như thầy nên lập tức sa thải... A!"

Đột nhiên người phía sau xoay người cô đè cô xuống sô pha.

Dịch Tích không kịp phòng bị nhìn người đàn ông đang đè cô.

Anh từ trên cao nhìn xuống, trong mắt như có một đốm lửa.

"Vậy mà gọi là hình phạt thể chất? Em có biết cái gì mới gọi là hình phạt thể chất thực sự không".

Dịch Tích: "..."

Từ Nam Nho cúi người, đôi môi như muốn chạm vào vào mặt cô: "Có muốn thử không?"

Hơi thở của anh phả vào tai cô, có chút tê ngứa. Dịch Tích né tránh, nghiêng đầu giả vờ bình tĩnh: "Không thử".

"Dịch Tích, em đúng là khó dạy dỗ". Giọng nói của Từ Nam Nho càng thêm nặng nề.

Dịch Tích có chút không phục: "Vậy thì cũng là vấn đề của bản thân thầy, không dạy được học sinh thì giáo viên cũng có một nửa trách nhiệm".

"Còn cãi bướng". Từ Nam Nho híp mắt, nắm lấy cằm của cô xoay mặt cô hướng về phía anh, một tay kia đỡ cổ cô đặt xuống một nụ hôn.

Trình Viện nói, Từ Nam Nho tính tình vốn lãnh đạm, phụ nữ ở trước mặt thì lòng vẫn bình thản.

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHWhere stories live. Discover now