Chương 34

62 3 0
                                    

Dịch Tích có chút ngớ ra, Lâm Mẫn nhìn La Kha một cái: "Này... Còn nói nữa không".

La Kha gật đầu.

Lâm Mẫn khụ khụ: "Từ Nam Nho uống đến mức say khướt, Trình Viện liền nói, em học lớp Thương Mại 2 thì có thể làm bạn gái anh đúng không, Từ Nam Nho cười tủm tỉm gật đầu".

Dịch Tích: "Đừng dùng từ bậy bạ, thầy ấy sao có thể cười tủm tỉm".

Lâm Mẫn: "Cái này có quan trọng không? Quan trọng là Trình Viện cứ vậy mà cho rằng bản thân dụ được rồi! Cái gọi là 'hai tháng' theo đuổi người khác chính là lần một lần hai đều gặp người ta ở quán bar, thật đó, tự Trình Viện thừa nhận. Sau đó ngày nào cô ấy cũng đi quấy rầy anh ta, còn nói lời nói của đàn ông tứ mã nan truy, Từ Nam Nho thì... Có lúc thì nói với cô ấy hiểu nhầm rồi, có lúc lại không nói gì. Theo như Trình Viện nói thì, lúc cô ấy náo loạn thì anh ta không tức giận, có lúc sẽ nhìn chằm chằm cô ấy, Trình Viện nói bản thân rất có sức hấp dẫn, Từ Nam Nho chắc chắn chết mê chết mệt cô ấy, cho nên mới không nỡ từ chối".

Lâm Mẫn nói một hơi xong thì dừng lại nghỉ ngơi, vỗ vai Dịch Tích: "Nhưng tớ cảm thấy, làm gì mà không nỡ từ chối, cậu cũng biết thầy Từ kia của cậu, người ta bị phiền đến mức lười không muốn nói, cuối cùng lúc cô ấy nhập vai quá sâu thì nói một câu chia tay, đây mới chính là giải quyết phiền phức".

Dịch Tích chậm rãi cắn một hạt dưa: "Ừ, giống với những việc thầy ấy sẽ làm".

"Còn không phải sao, này cậu cũng kỳ lạ, không phải cậu với anh ta ở bên nhau sao, sao không hỏi thử? Hai người không nói chuyện sao".

Dịch Tích ậm ừ: "Quá khứ chính là quá khứ, tớ không có hứng thú".

Lâm Mẫn trợn mắt: "Hừ! Con mẹ nó không hứng thú, vậy cậu còn nghe tớ nói một cách ngon lành".

Dịch Tích: "..."

**

Lúc Từ Nam Nho nhận được cuộc gọi của Dịch Tích là lúc anh đang cho Dịch Chiêu Tài ăn.

"Thầy đang làm gì".

Từ Nam Nho cong ngón tay gõ lên mặt bàn, ý bảo Dịch Chiêu Tài đến ăn cơm: "Cho mèo ăn".

"Ừ".

"Sao vậy", qua một lúc sau lại hỏi, "Em ở đâu".

Dịch Tích: "Em ở Tích Thời, hôm nay là lễ kỷ niệm".

"Có muốn tôi qua đó không?"

Dịch Tích trầm mặc một chút: "Thật ra thì em muốn biết một số chuyện".

"Ừm?"

"Trình Viện". Dịch Tích nói: "Ban đầu thầy, tại sao ở bên cô ấy".

Từ Nam Nho đứng dậy khỏi sàn nhà, tùy tiện đặt đồ ăn của mèo lên cửa sổ: "Tôi chưa từng ở bên cô ấy".

"Cô ấy nói thầy đá cô ấy, đã đá rồi còn không phải là bạn trai cũ à".

Từ Nam Nho đưa tay day day ấn đường: "Ngày đó tôi uống say nên nhìn nhầm người, có lẽ là nói mê gì đó, sau đó Trình Viện lại xuất hiện trước mặt tôi, thì... Thì nói là bạn gái tôi".

Quả nhiên là đúng với lời nói của Lâm Mẫn.

Dịch Tích trầm mặc: "Nhìn nhầm... Thầy nhìn nhầm thành ai?"

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh thấp thỏm, còn có chút khẩn trương. Từ Nam Nho nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, đột nhiên nắm chặt di động.

Buổi đêm yên tĩnh đến đáng sợ, trên thế giới giống như chỉ còn sót lại tiếng của điện thoại. Từ Nam Nho rủ mắt, giống như trào phúng cũng giống như bất đắc dĩ, anh chậm rãi mở miệng nói: "Là em, Dịch Tích, nhìn nhầm thành em".

**

Lúc Từ Nam Nho chưa gặp Dịch Tích thì vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người, anh rời khỏi những người thân anh chán ghét, dựng nên bức tường thuộc về thế giới của bản thân.

Cán cân đúng sai trong lòng anh quá mức rõ ràng, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì an toàn, cái gì nguy hiểm, anh đều phân biệt được rõ ràng. Anh không thích thứ mình không khống chế được, cũng không thích cuộc sống bình lặng bị phá hủy, nên anh cảm thấy người thích hợp với mình phải là một người yên tĩnh biết vâng lời.

Lúc Dịch Tích xuất hiện, anh không hề thích, cô quái đản tùy hứng, cứ vậy mà ngang nhiên xông vào thế giới của anh. Anh cũng ghi nhớ nụ cười đó lúc điểm danh đến tên của cô. Rất nhiều năm về trước, có một cô gái nhỏ cười tươi gọi anh là thầy Từ.

Vốn dĩ là anh không thể chống cự, nhưng sau đó lại vì thân phận của cô là học trò mình làm anh nảy sinh do dự.

Anh nghĩ, nếu anh đã là thầy giáo, đương nhiên có nghĩa vụ đối với học sinh của mình.

Nhưng điều làm anh bất ngờ là, người học trò này lại làm anh cảm nhận được một tia ấm áp. Có lẽ là cô đơn quá lâu rồi, nên lúc anh bị bệnh ngủ thiếp đi lại có một người có lòng đem cháo đến nhà chăm sóc anh, anh sẽ muốn bắt lấy tia ấm áp này. Lúc ở quán bar tại lễ tốt nghiệp, anh nghe cô nói cô thích anh thì trong lòng chấn động...

Tất cả mọi thứ, làm anh vừa bài xích vừa ỷ lại.

Nhưng cuối cùng, bức tường kia của anh cũng chiến thắng tình cảm mới chớm nở trong lòng. Lúc đó trong lòng anh cảm thấy Dịch Tích là một mối nguy, gia đình của cô là loại gia đình anh không thích nhất, tính tình của cô là cái mà anh không thể nắm bắt được nhất. Mà thân phận của cô cũng là thứ anh không thích nhất, còn cuộc sống của cô... Anh biết trong trường cô rất nổi tiếng, cũng biết rằng trong trường có rất nhiều nam sinh thích cô, mà cô cũng thích rất nhiều nam sinh, anh không biết cô sẽ tiếp tục thích anh bao lâu.

Tất cả mọi thứ làm anh đưa ra lựa chọn cắt đứt quan hệ với cô, cũng lúc đó, anh cảm thấy bản thân cũng xóa đi sự rung động trong lòng mình.

Nhưng mà anh đã đánh giá cao bản thân rồi.

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHOnde histórias criam vida. Descubra agora