Chương 8

66 2 0
                                    

Lúc xe taxi chạy đến cổng trường thì Dịch Tích đã ngủ đến mức không biết trời mây là gì, hoàn toàn là dáng vẻ bất tỉnh nhân sự.

Bây giờ đã là 10 giờ 20 phút, chỉ còn 10 phút nữa là cổng ký túc xá đóng cửa rồi.

Từ Nam Nho trước khi lên xe lại quên mất việc này. Nhưng nếu như anh đưa Dịch Tích đến dưới lầu ký túc xá thì vẫn có thể nhờ cô bảo vệ mở cửa Dịch Tích đi vào. Nhưng anh sẽ không làm vậy.

Bởi vì nếu hai người cùng lúc xuất hiện thì sẽ không tránh khỏi bị người khác hoài nghi, huống hồ Dịch Tích còn là sinh viên mà lại say đến mức như vậy.

Anh thở dài, thử tìm điện thoại của cô để liên lạc cho người nhà. Nhưng lúc này anh mới phát hiện rằng từ lúc đi ra khỏi quán bar thì cô đã không mang gì theo.

Lúc này anh mới phát hiện bản thân lâm vào đường cùng.

Đưa cô đi cũng không được mà cho cô xuống xe cũng không xong.

"Vậy anh có còn muốn xuống xe không?" Lúc này bác tài ở phía trước bỗng lên tiếng.

"Làm phiền bác đi đến khách sạn gần nhất".

"À được".

"Đợi một chút".

"Hửm?"

Từ Nam Nho nhẹ nhàng nói: "Vẫn là lái đến khu chung cư Ức Hòa đi".

**

Dịch Tích có một giấc mơ rất dài, trong mơ cô quay trở về lúc mình còn 13 tuổi.

Lúc đó cô vẫn còn là một cô ngốc vì ba mẹ ly hôn mà bị tổn thương, một bên oán trách "gia đình mới" của mình, mặt khác cô lại nổi loạn đến mức muốn làm cho gia đình mới đổ vỡ.

Lúc đó thành tích của cô không được tốt lắm, cho nên Dịch Thành Hành đã mời một gia sư tài giỏi đang học năm nhất đến giúp cô học tập.

Người gia sư mới đến giải đề vô cùng tỉ mỉ, so với giáo viên trong lớp còn tốt hơn nhiều. Tuy rằng anh ta không thích cười nhưng lại rất kiên nhẫn giảng bài cho cô hiểu.

Và rồi giấc mơ của cô lướt qua như máy chiếu phim, những cảnh trong mơ bị cắt xén chắp vá lại với nhau.

Khi thì chiếu những cảnh tượng vui vẻ, khi thì chứng kiến những phút giây tăm tối. Sau cùng thì hình ảnh nam thanh niên trẻ tuổi ngồi xổm trước mặt cô nhẹ nhàng bảo "em là đại tiểu thư nhà họ Dịch, chỉ cần em muốn thì họ vĩnh viễn cũng chỉ có thể núp sau bóng lưng của em mà thôi, Dịch Tích, đừng gục ngã, đừng để cho người khác cướp đi đồ của chính mình.

Đừng gục ngã.

Cô nghe lời rồi.

Nên mới có thể vực dậy, vậy nên mới có một Dịch Tích tùy hứng như bây giờ, cũng chính vì vậy mới có một Dịch Tích không sợ bất cứ điều gì.

Trời sáng rồi.

Sau một đêm uống say này thì đầu của Dịch Tích đau như búa bổ.

Cô xốc chăn rồi ngồi dậy mới phát hiện ra đây hoàn toàn là một nơi xa lạ.

"Tỉnh rồi".

Trên sofa gần đó, Từ Nam Nho tay bưng tách cà phê, trên chân còn để vài tờ giấy. Lúc này nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lật xem nội dung bên trong tài liệu.

"Thầy Từ?"

"Ừm".

"Sao em lại..."

"Tổi qua em say bí tỉ". Từ Nam Nho ngước nhìn cô, "Không về trường được cũng không liên lạc được người nhà em, nên đành đưa em về đây".

Lúc Từ Nam Nho nói xong câu này đã hi vọng cô làm vẻ mặt "em biết sai rồi", nhưng không ngờ lại thấy cô từ dáng vẻ mơ màng chuyển sang ngạc nhiên mừng rỡ rồi thành phấn khích.

Từ Nam Nho: "......"

"Thật không, em qua đêm ở nhà thầy sao? Em có giỏi vậy sao".

"......"

Dịch Tích chỉnh lại tóc, cười lấy lòng: "Thầy thật tốt".

Từ Nam Nho dời tầm mắt: "Có tốt thì cũng không thể giúp em thi đậu".

Cô ngơ ngác vài giây, cúi đầu xem đồng hồ trên tay.

11 giờ rưỡi.

"Đã trễ thế này rồi sao, buổi chiều còn thi nữa!"

Từ Nam Nho cười khẩy một tiếng: "Thì ra em còn nhớ ra mình có buổi thi".

"Em đương nhiên nhớ rõ rồi".

Từ Nam Nho vẫn giữ nụ cười lạnh trên môi.

Dịch Tích đứng dậy khỏi sô pha: "Vậy, vậy thì em về trường trước nhé?"

"Ừa".

Dịch Tích cảm giác Từ Nam Nho dường như hơi tức giận, có lẽ là tối qua cô đã gây không ít phiền toái cho anh. Nhưng mà cô cũng không nhớ rõ việc cô đã làm, những lời cô đã nói.

Dịch Tích gãi gãi đầu, im lặng đi đến cửa mang giày vào.

"Thầy à, tối qua làm phiền thầy rồi".

Từ Nam Nho xoay đầu nhìn cô, chỉ thấy cô đứng trước cửa làm động tác thả tim, vô cùng nhí nhảnh: "Yêu thầy, thả tim nè".

Từ Nam Nho: "Đợi chút".

Dịch Tích đứng hình: "Sao vậy".

"Trên bàn có chút tiền có thấy không, cầm lấy đi".

"A? Sao em lại có thể lấy tiền của thầy, không cần khách sáo như vậy".

"Di động em để ở quán bar rồi, tiền cũng vậy, nếu em định đi bộ về trường thì tôi không có ý kiến gì".

[HOÀN] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINHWhere stories live. Discover now