Chương 1: Hiện tại (1)

10K 445 25
                                    

Edit: Nananiwe

01

Tiền Dương cảm thấy mình mơ một giấc mơ rất dài, đến tận khi có một đôi tay dịu dàng lật người hắn lại, dùng khăn mặt mềm cẩn thận lau phía sau lưng, nhẹ như lông chim chạm qua từng tấc thịt, thuận theo phần lưng trơn bóng xuống tới khe mông. Động tác của người ấy thuần thục vô cùng, giống như là đã làm hàng ngàn hàng vạn lần rồi vậy. Người nọ đặt Tiền Dương nằm ngửa, bắt đầu lau như đang lau đồ gốm sứ, sau đó lau tới cánh tay đã không còn cơ bắp rắn chắc nữa của hắn. Bởi vì nằm trên giường bệnh thời gian dài nên cánh tay hơi gầy gò và mềm mại, ngay cả đốt ngón tay và kẽ ngón tay cũng được lau tỉ mỉ, hơn nữa đối phương còn xoa bóp tay cho hắn. Tiền Dương cấp thiết muốn biết người đang làm tất cả những việc này là ai, nhưng hắn lại không nhớ rõ bất cứ thứ gì.

Mắt Tiền Dương hé ra một khe nhỏ, mọi thứ trước mắt vẫn đen kịt như đang trong cõi mơ.

"Cậu là ai vậy? Điều dưỡng viên sao?" Giọng Tiền Dương hơi yếu, chỉ người đứng cực kỳ gần mới có thể nghe thấy.

Nhưng mà hắn biết đối phương có thể nghe được, bởi vì hô hấp của người nọ phả vào mặt hắn, hắn biết khoảng cách này rất gần, trên người đối phương thoang thoảng mùi hoa sứ thơm dịu. Hương thơm này vô cùng quen thuộc, nhưng hắn không thể nào nhớ ra được, cũng biết là bản thân không ghét bỏ mùi hương này.

"Hả?" Đối phương đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đáp một tiếng: "Ừ."

Sau đó không có thanh âm gì nữa, Tiền Dương lại mê man. Trong mộng có bác sĩ và y tá đến vây quanh giường hắn, xếp thành hàng kiểm tra cho hắn, tiêm một mũi vào tay hắn. Qua rất lâu sau, trong cơn mơ màng, có người dùng bông thấm nước chạm vào môi Tiền Dương để tránh đôi môi bị khô nứt.

02

Thân thể Tiền Dương đang trong quá trình hồi phục.

Hắn biết việc này không thể thiếu công lao của điều dưỡng viên kia, đợi sau này khỏi hẳn bệnh nhất định phải trích ra một món tiền lớn để cảm ơn cậu ấy mới được. Mặc dù là Tiền Dương đã mất trí nhớ, nhưng với chút ít ký ức còn sót lại của mình thì hẳn là trước khi xảy ra tai nạn hắn là một tên cao to đẹp trai tiêu tiền như nước, nhưng vì sao nằm viện lâu như vậy rồi mà không có bạn bè người thân nào đến thăm nhỉ?

Dường như bên cạnh hắn luôn chỉ có một điều dưỡng viên giống như người câm, người này thật sự kính chức kính nghiệp.

Vì muốn lôi kéo, muốn đối phương tiếp tục chăm sóc mình, Tiền Dương vô cùng phóng khoáng nói: "Đợi tôi hồi phục rồi, cậu muốn bao nhiêu tiền thưởng tôi cũng có thể trả cho cậu."

Tiền Dương đột nhiên mở miệng làm người nọ ngẩn ra một lát, tay đang gọt táo hơi khựng lại, yên lặng một lúc mới gọt nốt táo rồi đưa đến bên miệng Tiền Dương, Tiền Dương há miệng cắn một miếng.

Những ngày tháng có người chăm sóc như vậy trôi qua khá là thoải mái, nếu mắt không bị băng vải che lại thì Tiền Dương thật sự muốn nhìn xem điều dưỡng viên này trông thế nào.

Nhưng mà nếu xấu quá thì quên đi.

Con người cho dù có bị bệnh thì sở thích vẫn không thay đổi, Tiền Dương thích tất cả những thứ đẹp đẽ, bao gồm cả người, trông đẹp mắt thì tâm tình ngày hôm đó cũng sẽ vui vẻ.

[Đam mỹ/Hoàn] Khiếm khuyết hoàn mỹ - Y Quýnh Đại ThiếuWhere stories live. Discover now