Chương 12: Ngoại truyện 2: Không cho chạm vào em! (Hoàn)

5.2K 210 21
                                    

Edit: Nananiwe

Hai người từ hải đảo trở về đã được một thời gian rồi, mặt mày Tiền Dương vẫn phơi phới vô cùng thỏa mãn, giống như đang hưởng thụ tuần trăng mật lần nữa vậy, hơn nữa lần này trở về còn ngọt ngấy sến sẩm hơn lúc trước. Tối đó, đám bạn nhậu của Tiền Dương đều tới nhà làm khách, trong đó có một bạn đại học có quan hệ rất tốt với hắn.

"Hồi trước Chung Cẩn về tìm ông à?"

Hai người khẽ cạn ly, Tiền Dương nghi hoặc hỏi: "Sao ông lại biết?"

"Trước đó cậu ta tìm tôi hỏi thăm tình hình của ông, tôi nói cho cậu ta đó."

"Ông nói linh tinh cái gì rồi?" Tiền Dương nhỏ tiếng hỏi, liếc về phía phòng bếp, bên trong không có động tĩnh gì.

Hình như bạn học kia không hiểu ánh mắt của hắn, say khướt gào to lên: "Còn nói gì được nữa, sự thật thế nào thì tôi nói vậy. Như là chuyện ông với vợ ông kết hôn chỉ là hình thức thôi, ông không thích cậu ta, hai người vẫn luôn gần mặt cách lòng, hơn nữa không phải còn đang ồn ào muốn ly hôn sao."

"Cái này ông cũng biết?"

"Trước đây ông nói tắt đèn rồi thì ai cũng như nhau, tôi tưởng ông..."

Hay lắm, hóa ra thằng ranh này là đầu sỏ!

Sắc mặt Tiền Dương trầm xuống, không nói lời nào cũng chẳng nể tình nghĩa bạn học xưa đã đuổi người ra khỏi nhà, những người khác vừa đi vừa oán trách sao hắn nói trở mặt là trở mặt như vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, Nguyên Mộ Trần đứng trong bếp đã nghe được bảy tám phần. Đêm đó Tiền Dương biết mình sai rồi, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thấy Nguyên Mộ Trần nằm trên giường, hắn vừa muốn tới ôm hôn vợ thì Nguyên Mộ Trần đã xoay người tới cạnh mép giường, tránh không cho hắn đụng vào.

"Vợ à, em sao vậy?"

"Một tháng." Nguyên Mộ Trần lạnh lùng nói.Tiền Dương không hiểu: "Hở" Một tháng là sao cơ?"

"Không cho chạm vào em." Nguyên Mộ Trần nói rõ ràng từng chữ một, tâm ý đã quyết!

Cả người Tiền Dương rất có sức sống, kinh hãi suýt nữa rớt xuống giường: "Cái gì? Một tháng? Vì... vì sao chứ, anh đã làm gì sai?"

Nguyên Mộ Trần tùy tiện nói: "Nếu anh không nhịn được thì có thể tìm người khác, dù sao thì tắt đèn rồi ai cũng như nhau."

Tiền Dương hiểu rồi, vợ chờ mình tới rồi tính sổ sau đây mà. Hắn cúi thấp người dán tới gần, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Vợ ơi anh sai rồi, ý của anh không phải như vậy. Lúc đó anh chỉ... chỉ..." Không nhịn được hùa theo lời đám bạn chính là vì sợ mất mặt, không muốn xuống nước thừa nhận tình cảm của chính mình. Nói cách khác, hắn chính là đồ hèn nhát.

"Em làm anh mất mặt rồi." Nguyên Mộ Trần mím môi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cậu chậm rãi đứng dậy một mình đi tới phòng bên cạnh, đóng cửa "Rầm" một tiếng không thèm để ý Tiền Dương vẫn theo sát mình, nhốt hắn ở bên ngoài.

"Vợ ơi, em đừng ở trong đó suy nghĩ linh tinh. Em ra đây đi, em muốn anh làm gì cũng được hết."

Nguyên Mộ Trần lấy tai nghe chống ồn từ ngăn tủ ra nhét vào hai lỗ tai, kéo chăn bông chùm kín đầu, nằm trong bóng tối lướt xem video trên điện thoại. Tiền Dương bên ngoài vẫn còn đang ồn ào không chịu sờn lòng, Nguyên Mộ Trần làm như không nghe thấy.

[Đam mỹ/Hoàn] Khiếm khuyết hoàn mỹ - Y Quýnh Đại ThiếuWhere stories live. Discover now