Chương 6: Quá khứ (3)

6K 378 31
                                    

Edit: Nananiwe

18

Lần đầu Tiền Dương và Nguyên Mộ Trần gặp nhau là trên bàn ăn xem mắt, lúc ấy hắn mới chia tay Chung Cẩn chưa lâu, đi xem mắt cũng không phải do tự nguyện, mà là do mẹ ép nên mới không tình nguyện mà đi. Giây phút hắn nhìn thấy Nguyên Mộ Trần chỉ cảm thấy dường như bọn họ từng quen biết, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là từng gặp ở đâu. Dù gì thì vết sẹo trên mặt người ấy rất khiến người khác chú ý, rõ ràng là không hợp với gu thẩm mỹ của mình. Tiền Dương có thiện ý nhắc nhở Nguyên Mộ Trần, không muốn cậu ngốc nghếch đổ vỏ cho người ta. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là đối phương lại đồng ý cuộc hôn nhân này.

Não Nguyên Mộ Trần có vấn đề sao? Hôn nhân không công bằng như vậy cũng có thể chấp nhận. Tiền Dương không có chút tình ý nào với cậu cả, hai người không yêu nhau lại ở bên cạnh nhau như vậy thì ra cái gì?

Nhưng mà dưới sự cưỡng ép của mẹ, hắn vẫn mơ hồ đi lĩnh giấy chứng nhận và chụp ảnh kết hôn, sau đó đóng vào khung to để treo lên tường, nhìn mỉa mai đến cỡ nào chứ. Bọn họ vào lễ đường kết hôn như đã giao ước từ trước, tuyên thệ trước mặt đông đảo người thân bạn bè: Cho dù là đau ốm hay sinh lão bệnh tử cũng sẽ không rời xa nhau, mãi mãi yêu người còn lại tới hết cuộc đời.

Làm xong nghi thức cuối cùng, đôi chồng chồng mới cưới trao cho nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, sau này Tiền Dương mới biết đó là nụ hôn đầu của vợ mình.

Sau khi kết hôn, mẹ hắn cho bọn một căn hộ, nhưng hắn không hỏi một câu nào về việc trang hoàng nhà cửa cả, tỏ thái độ là tôi chi tiền để cậu làm là chuyện đương nhiên, nhưng không ngờ Nguyên Mộ Trần lại xem trọng căn nhà nhỏ này của bọn họ đến vậy. Cậu sẽ chạy tới tất cả những tiệm trang hoàng lắp đặt thiết bị trong thành phố dưới cái nắng gắt của mặt trời, sẽ đến những trung tâm mua sắm lớn để lựa chọn kỹ càng dụng cụ trong gia đình. Thiết kế trong nhà từ thứ nhỏ như vị trí ổ điện cũng được cậu tỉ mỉ suy nghĩ, kỹ sư thiết kế từng gọi điện than thở với hắn rất nhiều lần.

"Vợ cậu thật sự là đối tác cầu kỳ nhất đấy."

Tiền Dương chỉ cười trừ.

Tối hôm căn nhà được trang hoàng xong hết, Tiền Dương đã nói là hắn sẽ về nhà, nhưng bởi vì công ty có tiệc xã giao nên không thể về được, tới một giờ sáng mới lết cả người toàn mùi rượu về đến nhà. Cả tòa nhà đều tối tăm không chút ánh sáng, chỉ có duy nhất nhà hắn vẫn còn bật một ngọn đèn. Cái người chẳng mấy xinh đẹp kia đang nhắm mắt lim dim, rất tự nhiên mà nói với hắn một câu: "Anh về rồi." Sau đó giúp hắn cởi đồ.

Vừa cởi còn vừa hỏi: "Anh có đói không? Em có thể đi hâm nóng..."

Hắn thấy Nguyên Mộ Trần ngáp một cái, lên tiếng ngắt ý tốt của cậu: "Không cần, tôi uống chút nước là được rồi."

Tiền Dương quen thuộc mở tủ lạnh ra muốn lấy một chai nước mát, nhìn thấy trong ngăn tủ chất đầy hộp đồ ăn, không khó để tưởng tượng ra Nguyên Mộ Trần ngồi nhìn một bàn đồ ăn này cô đơn đến mức nào. Nghĩ tới bóng người lẻ loi kia đang chờ một người không về nhà, Tiền Dương vừa định nói một câu xin lỗi, tôi thất hẹn rồi thì Nguyên Mộ Trần đã ân cần đưa cho hắn một chiếc khăn mặt ấm và cốc nước vẫn còn nóng, chẳng nói lời nào nửa đêm đi xuống bếp nấu canh giải rượu cho hắn.

[Đam mỹ/Hoàn] Khiếm khuyết hoàn mỹ - Y Quýnh Đại ThiếuWhere stories live. Discover now