Chương 7: Hiện tại (4)

6.9K 345 58
                                    

Edit: Nananiwe

20

Ký ức như sóng triều cuồn cuộn tràn vào trí óc, từng chút một truyền tin vào trong đầu, lại chậm chạp về đúng vị trí, Tiền Dương ngồi trên mặt đất gọi điện thoại cho Nguyên Mộ Trần, nhưng lại nghe được thông báo đối phương đã tắt máy rồi.

Tiền Dương nhìn xung quanh căn phòng, thu dọn lại hành lý. Những thứ có liên quan đến Nguyên Mộ Trần đều biến mất, nếu hắn không tìm được nơi này, hoặc là tới chậm một bước khi căn phòng này đã trống rỗng thì có lẽ hắn sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ ra trong sinh mệnh của mình từng có được một người như vậy...

"Anh về rồi." Giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai.

Trí nhớ hỗn loạn làm Tiền Dương nháy mắt tưởng rằng mình đã trở về cuộc sống thường ngày. Hắn phải đi xã giao rất nhiều, nhưng chỉ cần không phải uống rượu thì tan làm luôn về nhà đúng giờ. Mà Nguyên Mộ Trần sẽ đeo tạp dề màu đen đứng trong bếp, chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa sẽ lau khô tay chạy từ phòng bếp ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc nói: "Anh có mệt không?"

"Có hơi mệt, rất nhớ em." Tiền Dương ngây ngốc lẩm bẩm với khoảng không.

Hắn đã từng coi nơi này là bến đỗ, ở bên ngoài có mệt có đói thì về nhà Nguyên Mộ Trần sẽ mặc hắn đòi hỏi, sẽ cho hắn ấm áp mà hắn muốn. Quá khứ Tiền Dương không ý thức được Nguyên Mộ Trần đã sớm trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, đến tận hiện giờ hắn mới hiểu, hoá ra căn phòng này mất đi một người chủ nhân ngay cả ở lại thêm một giây cũng gian nan tới vậy.

Tiền Dương đợi rất lâu, từ khi trời còn sáng tới tận đêm đen, mặc dù bụng đã đói kêu ục ục nhưng lại không có chút suy nghĩ gì là muốn ăn cả. Điện thoại trên mặt đất kêu vang phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, nhưng người gọi tới lại không phải là người mà mình chờ đợi.

"Anh đang ở đâu vậy? Sao bây giờ vẫn chưa về?" Chung Cẩn sốt ruột hỏi.

"Bây giờ anh về."

Tiền Dương về tới căn hộ đơn thì thấy Chung Cẩn đang ngồi trên sofa chất vấn hôm nay hắn đi đâu, tại sao muộn như vậy mới nghe máy. Tiền Dương yên lặng không nói, Chung Cẩn trước mặt làm hắn nhớ lại thanh xuân đã trôi qua của mình, giống như mở ra một cuốn sách kỷ niệm mang tên "Quá khứ". Bọn họ đã từng có những hồi ức buồn và vui, người này ở bên cạnh hắn mấy năm, bọn họ không ngừng cãi vã, tan tan rồi hợp hợp, đến cuối cùng thì tình cảm gần như chẳng còn, bọn họ triệt để chia tay. Khi hắn gấp trang hồi ức này lại thì người đã ra đi ấy lại trở về.

"Chung Cẩn, anh đã kết hôn rồi." Tiền Dương thở dài, ngồi xuống đầu còn lại của sofa. Khoảng cách của hai người dường như giống một bờ vực nguy hiểm, trên khuôn mặt hắn không có bất kỳ dao động gì, giống như đang đối diện với một người vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Chung Cẩn mím môi, hai mắt ngập nước chớp chớp. Biểu tình và ngữ khí của Tiền Dương giống như ngày ấy bọn họ chia tay, bất luận là cậu giận dỗi thế nào cũng không chút thay đổi, cậu có đóng rầm cửa chạy ra ngoài thì hắn cũng không đuổi theo. Hình bóng của quá khứ và hình bóng của người trước mặt chậm rãi trùng vào nhau.

[Đam mỹ/Hoàn] Khiếm khuyết hoàn mỹ - Y Quýnh Đại ThiếuWhere stories live. Discover now