Chương 3: Quá khứ (1)

5.8K 370 21
                                    

Edit: Nananiwe

09

Nguyên Mộ Trần đứng ngoài phòng bệnh, trong đầu toàn là hình ảnh đôi tình nhân vui sướng sau khi mất đi rồi tìm lại được.

Đây là điều Tiền Dương vẫn luôn muốn, nếu không bởi vì tai nạn thì bọn họ đã ký xong giấy ly hôn từ lâu rồi, Tiền Dương cũng đã được tự do rồi.

Anh ấy có thể theo đuổi người mà anh ấy thích, chứ không phải là ở bên cạnh mình sống qua ngày. Nguyên Mộ Trần tự biết vị trí của mình ở đâu, ngày nào cũng phải nhìn gương mặt xấu xí, tính tình tự ti như vậy của vợ mình, chắc chắn là anh ấy nhẫn nhịn rất lâu rồi.

Nguyên Mộ Trần mang hộp cơm còn nóng hầm hập về nhà, trên đường gặp rất nhiều ánh mắt kì lạ của người đi đường, thậm chí có người còn nhìn cậu như đang nhìn quái vật. Cậu không xa lạ gì với ánh mắt này cả, thậm chí còn quen rồi.

Trên sườn mặt vốn thanh tú của Nguyên Mộ Trần có hai vết sẹo dữ tợn khó coi ở cạnh mắt trái, nhìn kĩ là có thể thấy da non gồ lên chỗ vết sẹo. Nó không theo quy luật nào cả, làn da cũng vì vậy mà thay đổi, năm tháng trôi qua hiện ra màu tím nhạt và màu vàng nhạt.

Vết sẹo này không phải có từ lúc mới sinh ra, mà là hồi còn bé xíu bị nước sôi đổ vào vết thương, cũng may là nó không làm tổn thương đến mắt. Chỉ là theo tuổi tác dần tăng thì vết sẹo xấu xí ấy cũng lớn dần, không phải Nguyên Mộ Trần chưa từng nghĩ đến việc phẫu thuật laze để loại bỏ vết sẹo, nhưng mà vị trí của nó thật sự rất gần mắt, tỉ lệ nguy hiểm cũng rất lớn.

Điều này làm cậu rất tự ti, những năm gần đây vẫn luôn độc thân tự tại, cũng không mong chờ có ai đó yêu thương mình.

Bất kỳ ai nhìn thấy khuôn mặt này cũng đều há hốc miệng, Nguyên Mộ Trần cũng tự giễu. Nhưng vận mệnh lại cho cậu gặp được Tiền Dương đang gấp gáp muốn kết hôn. Với Tiền Dương mà nói, Nguyên Mộ Trần chỉ là một người qua đường tự ti nhu nhược, nhưng Nguyên Mộ Trần lại để ý đến hắn từ rất lâu rồi.

Nguyên Mộ Trần và Tiền Dương học cùng một trường đại học, nhưng do khác lớp và khác chuyên ngành nên khi Nguyên Mộ Trần vừa nhập học thì Tiền Dương đã là sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp rồi.

Nguyên Mộ Trần vốn tự ti từ nhỏ, đi trong trường học vẫn luôn cúi thấp đầu, đội mũ che kín nửa khuôn mặt, đi trên đường cũng luôn là bộ dáng lén lén lút lút. Có một lần cậu ăn ở một tiệm ăn ngoài trường ngây ngốc không chú ý nên bị người ta "mời" đến nhà vệ sinh công cộng.

"Cái thằng xấu như quỷ này, sao mày cứ nhìn chằm chằm tao hả?" Nguyên Mộ Trần bị một tên côn đồ túm cổ như xách gà con ấn vào tường: "Sao hả? Thích tao à?"

"Không có." Giọng Nguyên Mộ Trần nhỏ xíu, bởi vì sợ hãi mà mở to mắt, dùng sức đẩy ra nhưng người đối diện lại không nhúc nhích chút nào.

Tên bên cạnh tháo mũ của Nguyên Mộ Trần ra, nhìn thấy khuôn mặt cậu không nhịn được cơn buồn nôn: "Anh à, anh bị thằng xấu như quỷ này coi trọng rồi, cười chết mất."

Tên côn đồ ghét bỏ nhổ nước bọt: "Mẹ nó, thật là xúi quẩy, còn nhìn nữa bố móc mắt mày."

"Anh, hay là cởi quần nó ra, xem bên dưới có xấu như vậy không." Tên bên cạnh lại xấu xa nói. Khuôn mặt Nguyên Mộ Trần càng căng thẳng bối rối, gã ta lại càng thêm hưng phấn khó kiềm, muốn xem chuyện cười của Nguyên Mộ Trần.

[Đam mỹ/Hoàn] Khiếm khuyết hoàn mỹ - Y Quýnh Đại ThiếuWhere stories live. Discover now