Chương 10: Vẽ hoa

6.4K 256 11
                                    

Edit: Nananiwe

"Vợ à, chúng ta về phòng có được không?" Tiền Dương dùng ánh mắt đáng thương cầu xin.

Nguyên Mộ Trần xấu hổ rút tay ra, lùi lại phía sau một bước cách hắn một mét: "Anh đừng có động tay động chân." Nói rồi xoay người đi.

"Em đi đâu vậy?" Tiền Dương bám sát theo sau.

Nguyên Mộ Trần huơ huơ bức tranh cuộn trong tay: "Mua một cái khung hoặc cái hộp để cất."

"Hừ, dù sao cũng là do tên đẹp trai kia vẽ cho em." Tiền Dương nhỏ giọng xem thường, không tình nguyện tới tiệm họa cụ với Nguyên Mộ Trần.

Bởi vì trên đảo có rất nhiều họa sĩ tới tìm cảm hứng vẽ tranh nên những cửa hàng ở đây nắm bắt cơ hội, tuy bên trong nhỏ nhưng cái gì cũng có, Tiền Dương nhân lúc Nguyên Mộ Trần đang chọn khung đóng tranh lén lấy một hộp màu một cây cọ vẽ đắt nhất trên giá, cuối cùng cho những thứ này vào túi đựng quà tặng. Nguyên Mộ Trần thấy hắn thần thần bí bí như vậy cũng bị khơi dậy tò mò. Nhưng không biết thế nào mà Tiền Dương giấu rất tốt, thề không đến lúc quan trọng sẽ không tiết lộ

Sau khi về đến khách sạn, Tiền Dương nhìn theo bóng dáng mà mình nhung nhớ đã lâu, vai rộng eo thon, bờ mông mượt mà ẩn hiện dưới lớp quần đi biển rộng rãi, dường như không khống chế được nội tâm rục rịch của mình nữa, không đợi Nguyên Mộ Trần đặt bức tranh cuộn sang một bên đã bước tới trước mặt ôm người vào lòng, hộp màu và cọ vẽ bên trong túi quà rơi loảng xoảng xuống đất thu hút toàn bộ lực chú ý của Nguyên Mộ Trần.

"Anh mua những thứ này làm gì vậy?"

Tiền Dương bắt đầu tỉ mỉ cắn mút da thịt hơi mỏng trên cổ cậu, bất mãn lầu bầu: "Chỉ hắn ta được vẽ em chắc? Anh cũng có thể vẽ được. Em còn cười với hắn ta nữa, nếu anh vẽ đẹp hơn hắn ta thì em cảm ơn anh thế nào đây?"

"Chỉ vì cái này?" Nguyên Mộ Trần không khỏi bật cười, đột nhiên kinh hô một tiếng, trên cổ lại bị Tiền Dương cắn một cái, vội vàng che lại dấu hồng vừa bị cắn xuống: "Đừng."

Tiền Dương cười to một tiếng không chọc cậu nữa, ngoan ngoãn cầm quần lót tới phòng tắm để tắm rửa. Nguyên Mộ trần nhìn trên giường rắc đầy hoa sứ, nắm chặt một bông trong tay, sau đó ngồi xuống cạnh cửa sổ sát đất nhìn biển rộng tối đen như mực ở bên ngoài.

Cậu nhớ tới tuần trăng mật muộn của hai người, đó vẫn là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của cậu và Tiền Dương sau khi kết hôn, là cậu chủ động kéo gần khoảng cách. Mà sau đó bọn họ trải qua cuộc sống bình đạm và êm đềm hai năm, từng có hiểu lầm, từng cãi cọ muốn ly hôn. Sau đó nữa thì gặp phải tai nạn, cuối cùng mất đi mà lại có được, lại nhớ tới lúc ban đầu ở nơi đây, nhưng lần này là Tiền Dương chủ động bước về phía cậu.

Tiền Dương vừa tắm xong, giọt nước chưa khô trên người bị hơi lạnh của điều hòa trong phòng hong khô. Hắn ôm lấy Nguyên Mộ Trần từ phía sau, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Nguyên Mộ Trần lắc đầu, quay người lại thấy đầu tóc hắn vẫn còn ướt nước, theo thói quen khuyên: "Anh lau khô đầu tóc đi, nếu không sẽ bị cảm."

[Đam mỹ/Hoàn] Khiếm khuyết hoàn mỹ - Y Quýnh Đại ThiếuWhere stories live. Discover now