Chương 2: Hiện tại (2)

6.2K 391 42
                                    

Edit: Nananiwe

05

Nhưng vì sao lời khen của hắn ngày càng trở nên ngọt ngấy vậy?

"Người cậu thơm thật đó." Lúc đối phương dìu Tiền Dương tới phòng luyện tập hồi sức, bác sĩ nói là hiện tại hắn có thể dùng thiết bị hồi sức rồi, nhưng với tiền đề là nhất định phải có người trông chừng, bởi vì não bộ của hắn chịu kích thích từ vụ tai nạn xe nên thị lực vẫn chưa thể hồi phục.

Tiền Dương dựa sát vào người điều dưỡng viên, vùi đầu vào cổ người ta hít hà, đối phương kinh hãi lùi lại phía sau một chút, tay còn lại đẩy hắn ra: "Anh làm gì vậy?"

Tiền Dương luôn không kiềm được mà tiến tới ngửi mùi hương thoang thoảng trên người đối phương, dường như làm như vậy có thể khiến hắn an tâm: "Khen cậu đó, cậu thơm quá, cậu dùng nước hoa à? Là loại gì vậy?"

"Không phải, là mùi hoa sứ."

"Hoa sứ*?" Tiền Dương cố gắng nghĩ xem hoa sứ trông như thế nào. Trong ấn tượng của hắn, hẳn là hắn đã từng nhìn thấy loại hoa này rồi, hình như là trên một hòn đảo nào đó, đối phương cài một đóa hoa sứ lên vành tai. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, Tiền Dương liều mạng nhớ lại nhưng đầu óc đau đớn một trận làm cơ thể gần như không đứng được nữa, ngất xỉu đi trong tiếng hô sợ hãi của đối phương.

* Hoa sứ:

Lúc tỉnh lại thì trong tay hắn có thêm một bông hoa sứ nho nhỏ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lúc tỉnh lại thì trong tay hắn có thêm một bông hoa sứ nho nhỏ.

Tiền Dương mơ màng mở mắt ra, trước mắt vẫn tối đen như trước, nhưng lần này dường như hắn có thể nhìn thấy chút ánh sáng mỏng manh. Hắn cảm thấy lòng bàn tay có thêm một vật lạ, mềm mềm nhẹ nhẹ. "Đây là cái gì?"

"Hoa sứ." Điều dưỡng viên của Tiền Dương ở bên cạnh đáp, vừa dìu hắn dậy vừa đặt gối sau lưng để hắn có thể dựa vào. Dường như đối phương nhìn thấy Tiền Dương đang mờ mịt nên dùng tay phủ lên ngón tay hắn, giúp hắn khẽ vuốt ve đóa hoa. "Nhụy hoa sứ có màu vàng như lòng đỏ trứng..."

"Vậy chắc chắn là rất đẹp, giống như cậu vậy." Tiền Dương nói một câu hai nghĩa.

"Không, rất bình thường thôi."

Trong đầu như đã thiết lập sẵn đáp án, Tiền Dương chưa kịp suy nghĩ gì đã bật thốt: "Có phải có thể dùng để pha trà uống không?"

Điều dưỡng viên hơi ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới lắp bắp: "Ừ... Anh có muốn uống thử không?"

"Có chứ."

[Đam mỹ/Hoàn] Khiếm khuyết hoàn mỹ - Y Quýnh Đại ThiếuWhere stories live. Discover now