Chương 9: Hiện tại (6)

7.5K 328 44
                                    

Edit: Nananiwe

Tiền Dương ngồi trên bãi cát ở "Đảo trăng mật", mặc bộ đồ đi biển vừa mới mua tạm, cả người có vẻ mơ hồ không thực tế, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình mang phong cách của hải đảo nhiệt đới, phối với đôi dép tông xỏ ngón. Đây có lẽ là thời gian tốt đẹp nhàn nhã hưởng thụ kỳ nghỉ phép, nhưng khuôn mặt u sầu không đổi, tinh thần suy sụp lại hoàn toàn không ăn nhập với hải đảo vui vẻ này.

Tiền Dương đã đợi ở đây năm ngày rồi, đi xe ngắm hải đảo không dưới mười vòng nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Nhớ lại lúc trước thậm chí hắn còn chạy về nhà hỏi người lớn trong nhà, đau khổ cầu xin mẹ lại bị mẹ mắng cho một trận.

"Tự làm mất vợ mình còn đến hỏi mẹ à?"

"Mày xứng đáng không tìm được vợ."

Trời đất rộng lớn nhưng những nơi hắn có thể nghĩ tới lại không nhiều lắm. Nếu nơi này không có dấu vết của Nguyên Mộ Trần, hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại hải đảo, Tiền Dương một mình tới bãi biển đợi mặt trời mọc. Sáu tiếng nữa là phải làm thủ tục trả phòng, ôm tiếc nuối đi tới sân bay rồi.

Qua một lúc rất lâu, Tiền Dương phủi cát trên ống quần, chậm chạp rời khỏi bãi biển. Khách sạn mà hắn đặt phòng đối diện với biển lớn, cách bãi biển chỉ một con đường. Xe đạp đi lại trên đường quốc lộ không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai chiếc xe máy phi với tốc độ cao phóng qua như chớp. Tiền Dương chán nản đứng dậy đi phía sau đám người, cách một đôi tình nhân ân ái sến sẩm có một bóng người cao gầy. Mái tóc người ấy cắt gọn gàng sạch sẽ, là kiểu tóc ngắn mà hắn thích. Cổ và cánh tay lộ ra ngoài, làn da dưới ánh mặt trời như phát sáng, là làn da trắng mà hắn thích. Người ấy đang nhìn xung quanh, sườn mặt thanh tú cực kỳ giống Nguyên Mộ Trần trong trí nhớ. Tiền Dương nhất thời ngẩn ngơ.

Có đôi khi nhớ nhung quá nhiều nên nhìn bất kỳ ai trước mắt chỉ có nửa phần tương tự thôi cũng sẽ tự động coi đó là người mà mình muốn gặp. Tiền Dương gấp gáp chen lên, muốn túm lấy bóng hình trong tim mình, thanh niên lại bất ngờ muốn chạy về đường cái phía trước. Đột nhiên một chiếc xe máy phi như bay tới, chưa kịp phanh lại đã đâm trúng thanh niên, cả người thanh niên nháy mắt bị văng xa, rơi phịch một cái xuống mặt đất, máu tươi nhanh chóng tuôn ra rất nhiều.

Những người xung quanh hô to, tiếng hít mạnh vang lên không dứt. Tiền Dương chỉ cảm thấy hai tai ù ù, miệng há hốc không thể nào khép lại được, ánh sáng vừa lóe ra trong mắt phút chốc đã ảm đạm. Đại não hắn trống rỗng, nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo lại, gào lên một tiếng tê tâm liệt phế: "Nguyên Mộ Trần, Nguyên —— Mộ —— Trần!"

Hắn xông về phía trước nhanh như chớp, khuôn mặt bởi vì đau đớn kịch liệt mà dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, ôm người đang nằm trên đất vào lòng, hai tay đầy máu dính dấp tanh nồng. Khuôn mặt của người trong ngực đã máu thịt không rõ, Tiền Dương hối hận gào lên tên vợ mình: "Nguyên Mộ Trần, Nguyên Mộ Trần!" Tuyệt vọng trong lòng làm hắn như rơi xuống đáy vực.

Vì sao lần này không thể bảo vệ em chu toàn chứ. Tiền Dương đau đớn ôm lấy người ấy, giống như đã đánh mất cả thế giới của mình.

[Đam mỹ/Hoàn] Khiếm khuyết hoàn mỹ - Y Quýnh Đại ThiếuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin