Hồi thứ 13 - Kiếp thứ hai: Đau

163 27 7
                                    

Bên trong đại sảnh rộng lớn, trên bục cao trăm mét, Đại Thanh khẽ thở ra một hơi dài, quay người rời đi.

Xinh đẹp có giá của xinh đẹp nhưng gã cũng chẳng phải kẻ ham mê sắc dục đâu nên làm sao có thể nhất kiến chung tình được, đã thế đối phương lại còn là một đứa nhóc kém gã tận bốn, năm tuổi.

Gã mới không phải là ấu dâm.

Đại Thanh rời khỏi đại sảnh ngột ngạt, trở về cung của chính mình.

Và đến cuối cùng, gã bỏ lỡ y.

Bốn năm ròng trôi qua sau ngày ấy, ngày gã bỏ lỡ mất người con trai mà gã chẳng bao giờ có thể hiểu nổi.

Phàm là mỹ nhân thì ắt sẽ bạc mệnh.

Hoa đẹp, hoa thơm bao giờ cũng hút ong bướm mà ong bướm lại chẳng phải thứ tốt đẹp gì cho hoa cỏ.

Năm hai mươi hai tuổi, Đại Thanh rời khỏi thư phòng, lần đầu tiên vô thức đi tới bên ao sen tại hoa viên của gã.

Hoa sen màu hồng, có cái nhạt, có cái đậm, có cái còn trắng muốt.

Dẫu đầm lầy có sâu, có bẩn tới mấy, bản thân đóa sen khi nở rộ mãi mãi luôn giữ lấy mình tấm thân thanh thuần, rực rỡ.

Rồi khi ấy, đột nhiên trong một khoảng khắc, gã chợt nhớ tới thiếu niên nhỏ bé năm nào.

Có lẽ.. y sẽ hợp với chúng chăng?

Đại Thanh không biết, chỉ cảm thấy thật nực cười khi bản thân lại đột ngột nghĩ thế nhưng dù sao ngoại giao vẫn quan trọng.

Vậy nên ngày ấy, một kẻ kỉ luật như gã đã rời khỏi phủ của chính mình, tiến về phía Nam, nơi lãnh thổ của gia tộc Bách Việt tọa lạc.

---------------

Trời xanh, mây trắng. Hôm nay lại là một ngày bình thường tại lãnh thổ Bách Việt, hoặc không...

Đại Nam nhìn bó sen trắng, vàng đan xen trước mặt được đưa bởi Đại Thanh, có chút bất ngờ.

"Em.... có thể nhận làm quà gặp mặt của chúng ta được không?"

"...."

Đột nhiên xuất hiện từ ngoài cửa sổ rồi đưa cho y bó sen làm quà gặp mặt.

Đây là bắt cóc có đúng không???

Nhưng ngược lại với bộ dạng có chút hơi bù xù, người trước mặt y hiện tại lại đang mặc trên mình những thứ đồ đắt đỏ vô cùng.

Có lẽ, bản thân gã cũng chẳng phải kẻ dễ chọc.

Nghĩ rồi Đại Nam liền rụt rè nhận lấy bó sen nhưng vừa chạm vào, cơ thể y đã sinh ra phản ứng, phát tán khí tức màu vàng kim của mình, khiến bó sen chuyển đen rồi nổ tung!

Cái quái?!!!

"Xin... xin lỗi..."

Đại Thanh nhìn bó sen bị nổ tung tan tác nằm dưới đất, có hơi ngớ người.

"Em không sờ được vào đồ của quỷ tộc sao?"

Gã từng nghe về vài trường hợp hiếm gặp kiểu này.

Dòng máu thuần tiên khiến cho những người như y bài xích với những đồ vật được tạo ra và phát triển tại lãnh thổ quỷ tộc rồi vô thức khiến nó nổ tung hay đôi khi là biến mất hoàn toàn.

Đại Nam nghe gã hỏi thì khẽ gật đầu.

"Ngươi là thuộc tộc quỷ sao?"

"Ừm."

Đại Thanh gật đầu nhưng ngay lập tức sau đó gã liền nắm lấy tay y khiến Đại Nam hoảng hốt.

"Này, ngươi làm cái quái gì thế hả?!"

Cảm giác xé rách da thịt truyền tới từ bàn tay đang nắm chặt tay y khiến não bộ gã có chút ngưng trệ, chỉ muốn buông hết ra thôi nhưng cố tình, chút lí trí còn sót lại đã ngăn gã làm điều ấy.

Gã biết làm cách nào để khắc chế được bản tính vô thức này của y.

Bởi vì gã đã từng giống y như vậy.

Đại Nam ngơ ngác nhìn gã cười với mình, mặc kệ đau đớn mà cười, bất ngờ lơ đãng quên hết mọi thứ mà để gã ôm chầm lấy mình.

"Ngươi!...."

Gã vẫn cứ cười.

Y không hiểu!

Tại sao đau đớn như vậy mà gã vẫn cười?

Tại sao chứ?!

Bởi vì người mà gã ôm hiện tại là y chăng?

Đại Nam bối rối, cảm xúc dần trở nên mất kiểm soát, nước mắt chực trào rơi xuống, y cố gắng kéo gã ra nhưng không được.

Thế nhưng khi Đại Nam không còn cách nào nữa, định buông xuôi mọi thứ thì Đại Thanh bất ngờ thả ra.

"Na-- này!"

Bỏ qua tiếng hét lớn của y, cơ thể của gã đổ rầm xuống nền đất.

Đau đớn thật đấy.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuWhere stories live. Discover now