Hồi thứ 37 - Kiếp thứ hai: Nhỏ máu nghiệm thân

110 22 20
                                    

Đôi mắt đứa nhỏ sâu hoắm và tăm tối, hiện lên trong không gian một màu đen tuyền của màn đêm.

"Mắt nhóc đẹp đấy."

"....." Hả?

Nghe rõ, Vietnam giống như bị dọa cho sợ, lông tơ trên người đều nhảy dựng hết lên.

Người bình thường bị cậu nhìn toàn bộ đều chẳng khác gì sắp sốc tim chết mà!!!

Chú già này đếch bình thường!

Cha, cứu con!!!!!!!!!

Nhận thấy đứa nhỏ muốn hét lên, Đại Thanh cũng chả chần chừ nữa mà tóm lấy cổ áo nó, kéo!

"?!!"

Chẳng mất tới hai giây, cậu còn chưa kịp ú ớ gì thì toàn bộ thân thể nhỏ bé kia đều đã nằm gọn vào bên trong lòng gã, miệng cũng bị bịt kín.

Đầu kim một lần nữa hướng tới ngón tay cậu, muốn đâm xuống.

Cảm giác chết chóc chạy dọc sống lưng.

Vietnam rùng mình, bản năng ngay lập tức chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể, miệng nhỏ mở rộng, hiện lên thứ hàm sắc nhọn tới rợn người.

"Ư..."

Đại Thanh rên khẽ, đôi mày chau lại, nhìn xuống phía trong lòng mình.

Hàm răng in dấu mùi máu tanh, hòa lẫn cùng tiếng kêu khẽ vì đau của gã. Máu chảy ướt đi một mảng nệm giường.

Răng của nhóc con này thực sắc, không ngờ mới cắn xuống đã khiến tay gã thành bộ dạng này rồi.

Đại Thanh đau đớn rụt tay, đôi mày nhăn lại biểu lộ rõ ràng sự khó chịu nhưng vòng tay ôm lấy cậu trong lòng vẫn vô cùng dịu dàng.

Tiếng khóc lớn vì sợ hãi của đứa nhỏ vang lên, đánh động cả căn biệt viện nhỏ.

Sớm thôi, y sẽ trở về.

Tiếng khóc của đứa nhỏ rõ ràng thế này cơ mà.

Máu chảy xuống, nhỏ giọt từ vết thương và những điều chớ trêu rằng vì nơi này là lãnh thổ Thần tộc, thật khó cho gã khi phải hồi phục vết thương.

Tiếng bước chân vội vã ngày càng tới gần, vòng tay của gã cũng dần thả lỏng, để đứa nhỏ có thể chạy đi, chạy tới chỗ cha của nó.

Và cũng là chạy tới chỗ nam nhân gã hằng yêu.

"Cha, cha ơi... oa..."

Đại Nam vừa bước tới ngưỡng cửa đã bị cậu vồ tới, bất ngờ và uất nghẹn vì lo lắng ngay lập tức vỡ òa, cúi ngươi ôm trọn lấy cậu.

Mùi máu tanh hiện lên trong không khí nhưng lại chẳng có mùi người, tới khi y ngẩng đầu lên lần nữa, gã đã chẳng còn ở đó nữa rồi.

Trăng sáng treo trên cao, mang theo thứ màu dịu nhẹ, thanh khiết nhưng giờ đây nó lại khiến gã mệt mỏi và chói lòa vô cùng.

Ở lãnh thổ Quỷ tộc sẽ chẳng thể thấy khung cảnh đêm trăng nào sáng như vậy đâu.

"Thật hiếm thấy. Một gia chủ cường đại của Quỷ tộc lại vật vã thế này."

Giọng nói khàn nhẹ vang lên, từ bên trong cơ thể của gã chậm rãi chui ra một linh hồn đen kịt.

Tây Sơn với bộ dạng bán Quỷ.

Hắn ngồi xuống, giữ một khoảng cách an toàn với gã, mắt chẳng buồn liếc tới căn phòng khi nãy nữa dù nó cũng chẳng xa.

Đứa nhỏ kia, kì lạ hơn hắn tưởng.

Đến cả hắn cũng chẳng rõ, nó có thật là Ấu linh năm đó y mang không nữa. Hơn nữa nhìn cái khí tức của nó hay toát ra đi, rõ ràng là của một con lai giữa hai cá thể Thần và Quỷ.

Có lẽ nó là đứa trẻ của Đại Thanh - gã thật, mặc dù chưa có chứng cứ xác đáng lắm.

À nhưng mà chuyện đứa nhỏ đó kiếp trước là con của hắn và y thì rõ rành rành luôn.

Vì cơ thể y lúc đấy đâu thể mang thai nòi giống của ngoại tộc đâu, hơ hơ -~-)

"Thằng nhóc đó có khí tức của Quỷ tộc, không cần nhỏ máu nghiệm thân đâu."

Nghe rõ, cả cơ thể của gã thoáng giật mình, không chắc chắn nhìn về phía linh thể của Tây Sơn, khó khăn mở miệng.

"Ngươi... nói thật."

"Ờ, nó có mùi linh hồn hoàn toàn khác ta...." và hơi giống ngươi.

Không rõ là vì lí do gì, mùi linh hồn của đứa nhỏ lại có mùi hơi giống gã và y hòa lẫn nhau.

Vì vậy nếu như đứa nhỏ đó thật sự là con của y và hắn, đánh chết mới không có mùi của gã mà phải là hắn mới đúng!

Giờ nghĩ lại thì sau cái ngày chết tiệt đó, hắn đã không còn động vào y nữa, vì vậy khả năng thụ thai bị giảm còn gã thì tăng lên.

Dù sao trong suốt thời gian sau đó, người duy nhất quan hệ với y chỉ có gã.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ gã sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng của Tây Sơn, Đại Thanh ngay lúc này giống như vừa được dạo quanh địa ngục vậy.

Nó- nói như vậy không phải trong suốt thời gian y mang thai gã đã suýt nữa giết con của hai bọn họ sao?!!!





























Bầu trời Bách Việt buổi sớm, Việt Minh vừa thức dậy, khuôn mặt còn có chút ngái ngủ không rõ, bên cạnh...

Này, lẽ nào tên khốn Nam Kỳ kia lại lén chui vào phòng anh nữa?!

Việt Minh bực bội kéo chăn lên nhưng vừa nhìn thấy cái thân thể bé bé con con kia...

"....." Việt Nam?

"Anh..."

Việt Nam cơ thể hơi run, cuộn người ôm chặt lấy eo anh, khuôn mặt tái lại vì sợ hãi.

Trong lúc anh còn đang hoang mang thì bên tai đã vang lên tiếng gọi của kẻ Hoa Hạ kia.

"Việt Nam, người bên ngoài...."

"Không!"

Anh còn chưa nói dứt câu cậu đã ngay lập tức hét lớn, cắt ngang mọi thứ trong một nốt nhạc.

Ôi... thôi nào.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ