Đại Thanh nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của người mà gã yêu.
Haha.. gã yêu y chứ, yêu tới điên loạn!
Vì vậy, cho dù có mất cả ngàn vạn năm chờ đợi đi chăng nữa gã thề sẽ không có ai có thể đe dọa tới cuộc yêu của gã và y đâu.
Nhưng giờ thì, vì sự ngu ngốc của chính mình, "thứ gì đó" đã có thể chen chân vào.
Ngươi hỏi gã có ghen không? Khi mà Tây Sơn chạm vào y?
Dĩ nhiên, gã ghen chứ, ghen tới mức muốn nắm tóc, cùng tên khốn đó xuống địa ngục, để bản thân có thể thỏa sức nhấn đầu hắn xuống dung nham nóng chảy tới ngàn độ!
Và hiện tại....
Nắm tay của gã dần thả lỏng, để lộ vết hằn đỏ vì lực đạo quá mạnh trên cổ tay y nhưng Đại Nam không dám buông lỏng, ngay lập tức thu người ôm lấy bụng mình như một loại bản năng.
Y biết, gã đang tức giận và gã có thể giết chết y ngay lúc này, giết chết cả đứa nhỏ chỉ còn chưa kịp phát triển trong cơ thể mình.
Đại Thanh sẽ giết nó, chắc chắn sẽ giết nó!
"Đại Thanh, con m* ngươi! Thả ta ra!!"
Âm thanh của Tây Sơn vang lên từ trong chiếc bình sứ nhỏ ở bên phía chiếc bàn bên cạnh giường, trên nó còn có một chữ hán lớn hiện lên màu sắc vàng óng như đang cố sức giam giữ một linh hồn tà ác nào đó bên trong.
Và linh hồn đó hiển nhiên chẳng ai khác ngoài Tây Sơn.
Gã hướng mắt nhìn về phía chiếc bình, cơn tức giận bấy giờ mới hơi nguôi đi.
Tình địch không thể giết cũng không sao, hiện tại ta đã tìm được cách để bắt nhốt thứ linh hồn chết dẫm đó rồi nên Đại Nam Nam à, em biết đấy, giờ chẳng ai có thể ngăn cản cuộc yêu của chúng ta nữa rồi.
Chỉ cần giải quyết nốt đứa dã chủng bên trong cơ thể em nữa thôi và chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
"Không, Đại Thanh... không thể...."
"Em không được phép nói không thể đâu Đại Nam Nam."
Giọng nói của gã vang lên với sự khàn nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da đầy vết hoan ái tới thâm tím và rỉ máu kia.
Một lần nữa, tiếng hét của y lại vang vọng cả thủ phủ rộng lớn.
.
"Huynh trưởng.... ngài Đại Nam..."
"Đi ngủ đi."
Giọng nói của thiếu niên vang lên đầy vẻ phiền phức đáp lại em trai của chính mình, nhưng động tác của anh, từ đầu tới cuối lại vô cùng dịu dàng, chậm rãi ôm cậu lên rồi sử dụng năng lực để cậu không bị những tiếng ồn thê thảm kia dọa sợ.
Taiwan... đệ đệ của anh vẫn luôn quý ngài Đại Nam lắm nhưng cho dù có giúp ngài ấy trốn đi bao nhiêu lần đi nữa, ngài vẫn sẽ bị phụ thân của bọn họ bắt lại thôi.
Tất cả đều vì nó, thứ ấn kí trói buộc điên rồ mà phụ thân đã hạ xuống cơ thể ngài từ những ngày đầu tiên.
À không, thật ra vẫn có cách ấy chứ. Vẫn còn một cách để giúp ngài trốn thoát thành công.
"Taiwan này."
Tiếng gọi khẽ vang lên trong đêm khiến cậu nhóc vốn đã bắt đầu lim dim chợt choàng tỉnh giấc, đôi mắt to tròn, ngây ngốc nhìn anh trai mình.
"Dạ?"
"Đệ có muốn giúp ngài Đại Nam không?"
"Muốn!"
Giọng nói non nớt vang lên vô cùng vui vẻ, chỉ thấy sau đó anh đã ghé sát tai cậu nói gì đó rồi kết thúc.
Đất trời có sinh ắt có tử.
Thuốc dù có độc tới mấy cũng sẽ có thuốc giải đi cùng.
Ấn kí trói buộc được tạo lên bởi máu thịt người hạ kí ắt cũng sẽ dùng máu thịt người hạ mà phá giải nhưng đôi khi không cần phiền phức tới thế.
Lấy máu của người trực hệ cũng được mà.
Đại Nam tỉnh dậy trong vòng tay của Đại Thanh sau một đợt hoan ái kịch liệt, phía dưới vẫn còn bị vương lấy thứ dịch thể tồi tệ kia đang hòa lẫn với máu thịt nhầy nhụa để rồi dội lên tiềm thức y từng trận đau đớn kinh người.
Vùng eo cùng hạ thân tựa như đã bị xé làm đôi khiến y chẳng cách nào cử động nổi nữa và y giờ đây cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng gã mà thôi.
Tựa như một món hàng thỏa mãn dục vọng trong những tòa thanh lâu dơ dáy ấy nhỉ?
Nghĩ tới đây, khóe môi y chậm rãi hiện lên thứ nụ cười nhẹ chẳng mấy tốt đẹp.
Phải, bọn họ yêu y lắm.
'Yêu' tới mức khiến y buồn nôn!
Ấu linh vốn không phải sinh vật sống, vậy nên tất cả đều biết những tác động vật lí chẳng thể làm tổn thương tới đứa trẻ nhưng Đại Thanh là một tên điên, gã sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại cho đến khi chắc rằng nó đã chết đâu.
Đôi tay y khẽ đặt lên bụng mình như muốn xoa dịu đứa bé nhưng ngay lúc này Đại Thanh chẳng rõ đã tỉnh giấc từ lúc nào, chậm rãi đem bàn tay kia của y kéo ra xa khỏi phần bụng ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên.
Từ đầu cổ tay, mu bàn tay rồi tới ngón tay, gã vô cùng dịu dàng hôn lên nó rồi cắn xuống!
Đại Nam đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ, đầu ngón áp út của y đã bị cắn rách, máu chảy ra rơi xuống nệm giường trắng, rơi lên cả làn da của y, chảy dọc theo miệng vết thương, lan xuống khuỷu tay y và gã.
Đại Thanh bình tĩnh quan sát tất cả rồi chậm rãi hôn lên, liếm sạch lấy từng chút một, tận hưởng cái dư vị ngọt ngào chú ngụ trong từng giọt máu đào ấy.
"Đại Nam Nam, ta yêu em, chỉ mình em thôi, tình yêu của ta...."
Ta chẳng muốn em nảy ra thứ tình cảm chết tiệt nào với nó đâu vì nhanh thôi, bằng chính bàn tay này, ta sẽ bóp nát sinh mệnh của nó.
Đến lúc đó, nếu như em dám khóc vì nó, ta sẽ không biết bản thân có thể làm ra loại hành động nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...