Tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ sáng, Đại Nam khẽ mở mắt nhìn xung quanh, bên cạnh y hoàn toàn không có ai cả, chỉ có căn phòng khẽ le lói ánh màu trong kia, thứ sáng màu được chiếu qua từ vết hở nơi những tấm rèm.
Là ánh nắng.
Y vẫn còn nhớ, tối qua, hắn là người đã lẻn vào trong phòng y, cố ý bóc tách cái chăn mà y đã dùng để cuộn mình lại.
Mà... mới bảy giờ, chắc hắn vẫn chưa đi làm đi.
Nghĩ tới đây y liền nhanh chóng ngồi dậy nhưng vừa cử động liền đã ngã ngồi xuống đệm giường, cơn đau từ hông khiến y tê dại, hai chân đều run rẩy. Hơn cả, khi y vươn tay sờ tới những bộ phận khác trên cơ thể mình đều có thể vô duyên vô cớ đụng phải một vết răng cắn nào đó vẫn còn in sót lại, chưa kịp hồi phục.
Xem ra, hậu quả cho vụ này nhiều hơn những gì y tính rồi.
Hay nói chính xác hơn, lần này là y bồng bột, tức quá hóa rồ nên chơi dại.
Nhớ lại những gì bản thân đã trải qua hôm qua, khuôn mặt Đại Nam thoáng chốc liền đỏ lựng, dư vị hoan ái dường như vẫn còn lưu lại ở đâu đó khi y mân mê cơ thể mình, tiếng đánh ực vang khẽ.
Lần đầu tiên làm quá thoải mái so với tưởng tượng, nam nhân nào lại không muốn có lần sau chứ.
Dẫu sao Tây Sơn cũng yêu y mà, nếu là hắn thì dù y có vô lí tới cỡ nào, hắn cũng sẽ chịu được thôi.
Đại Nam tin tưởng hắn như thế.
Mà Tây Sơn chắc chắn cũng biết như thế.
Lát sau, nhận thấy cơ thể đã bớt run hơn, y mới chậm rãi ngồi dậy, không nhanh không chậm tiến về phía cánh cửa phòng nhưng khi y bước ra, mọi thứ đều trống không.
Vẫn là căn phòng khách với phần phòng bếp mở, vẫn là những món đồ dùng quen thuộc, vẫn là những chậu cây nhỏ xanh xanh đặt bên ngoài ban công thoáng đãng.
Căn hộ vẫn như cách bọn họ trang trí ngày thường, chỉ khác rằng y không còn thấy hắn ở đâu nữa.
"Tây Sơn? Tây Sơn?"
Mặc kệ sau đó y gọi hắn bao nhiêu, hắn cũng không đáp lại, chiếc giày da tối màu trên tủ kệ đã biến mất, phòng tắm cùng những món đồ đều đã được dọn dẹp qua, quần áo cũng được phơi lên hết, còn bên bếp nhỏ là ít súp ngô vẫn còn hơi nóng có vẻ là bữa sáng do hắn chuẩn bị.
Trên tủ lạnh là những lời nhắc nhở thường ngày bằng giấy nhớ, xem ra bên trong vẫn còn ít bánh, dùng để ăn với súp vừa phù hợp....
Nhưng... ăn thế này thật khó chịu.
Đại Nam không thích ở nơi đông người nhưng y cũng chẳng mấy thích việc cứ ru rú một mình ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó hoặc nếu bắt buộc phải ở y cũng sẽ bật nhạc hay chương trình ti vi nào đó để xem, để không gian xung quanh y được vang ít hơi người, để y cảm thấy bản thân không cô đơn.
Y sợ việc bản thân bị bỏ lại hơn những gì kẻ khác có thể tưởng.
Tiếng chuông điện thoại vang khẽ ngay sau, Đại Nam im lặng nhìn những hồi chuông vang liên tục, trên màn hình là dòng chữ đề tên của hắn nhưng bất kể y đã gọi cho hắn bao nhiêu cuộc vẫn không có ai bắt máy cũng chẳng có một lời hồi báo, tin nhắn nào của hắn gửi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...