"Bị bắt rồi?"
Đại Thanh khó hiểu nhìn đứa nhóc trước mắt, thâm tâm không hiểu thấu không ngừng dâng lên một trận khó chịu.
Nhưng nơi đây là khuôn viên khu vực phủ hành chính của gia tộc Bách Việt, một đứa trẻ bình thường không thể ở đây được và hắn cũng chả rảnh rỗi tới nỗi đi bắt nạt một đứa nhóc.
À quên, trừ thứ nghiệt chủng kia.
Ấu linh không giống các con non khác, nó không dễ giết, cũng không dễ điều khiển nên khả năng cao để trói buộc y lần nữa mà để nó sống sẽ khó khăn chút đấy.
Chỉ là chuyện dính đến y, từ trước tới giờ gã không ngại.
"Cha nhóc là ai? Ta đưa nhóc tới."
Giọng nói gã bất ngờ trở nên dịu dàng, bàn tay cũng vươn tới xoa nhẹ tóc mai của đứa nhỏ khiến cậu giật mình run rẩy.
Mịa! Nổi hết da gà của ông đây!
Việt Nam tránh thoát khỏi cánh tay chết tiệt của Đại Thanh, chạy đi.
Đúng lúc này, Đại Nam sau khi tiếp khách xong cũng đang đi tìm cậu.
Vừa chạy khỏi đống cây rậm rạp của khuôn viên, đôi mắt nhỏ của cậu đã ngay lập tức nhìn thấy y.
"Cha!"
Tiếng gọi lớn vang lên không hề ngần ngại khiến y giật mình nhưng rất nhanh liền dang tay ra, ôm lấy cậu.
"Sao con lại chạy loạn rồi, cả người đều bẩn hết thế này. Không phải ta nói con tới chỗ của Việt Minh sao?"
"Con chán mà."
Việt Nam phụng phịu đáp lại nhưng ngay sau liền nhớ tới cái tên Hoa Hạ mà bản thân gặp khi nãy.
"Cha, cha, có Quỷ!"
"Cái gì có quỷ?"
Đại Nam ngơ ngác nhìn đứa nhỏ trong lòng mình nhưng vừa ngẩng đầu lên, cơ thể liền vô thức lùi lại.
Y nhìn thấy rồi.
"Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng khiến người ta điên đầu hơn đấy nhỉ."
Giọng gã đều đều vang lên, không nhanh không chậm nhưng lại vô thức khiến y rùng mình.
"Đại Thanh..."
"Haha, rất vui vì được em nhớ tới."
Tiếng cười vang vọng trong không gian, cơ thể y chậm rãi hiện lên chút run rẩy hiếm thấy, trái tim cũng không ngừng đập loạn.
Chỉ là cha ơi... cha nói dối giỏi thật.
Việt Nam chậm rãi nhìn tới phía gã, khóe môi hơi nhếch lên một đoạn chẳng ai biết được.
Vui vẻ thật.
Thời gian thấm thoát trôi qua đã hai ngày, những ngày này y chủ yếu phải gặp mặt Đại Thanh để bàn về giao thương của hai bên lãnh thổ.
Mà nghĩ cũng thật khôi hài.
Khi một Thần tộc như y lại đi giao thương với Quỷ tộc.
"Em không định nói gì với ta sao?"
"Ý ngài là gì?"
"Về đứa trẻ tên Việt Nam đó."
Đứa nhóc đó gọi y là 'cha' nhưng độ tuổi đó thì có thể là Ấu linh thôi. Và Ấu linh đáng lẽ ra không nên có cơ thể thực.
Trước đây gã không để ý nhưng giờ nghĩ lại đứa nhóc đó thật sự giống y cho nên chuyện nhận con nuôi vô lí rồi.
Vậy nên em sẽ trả lời ta thế nào đây?
Về tất cả mọi thứ.
Vừa nói bàn tay gã vừa với lấy tách trà sứ trên bàn khách, muốn nhấp một ngụm để tĩnh tâm lại nhưng lúc này y liền thở dài, giống như mang theo chút bất lực và... run rẩy (?)
"Nếu muốn biết như vậy, hòa máu của ngươi với thằng bé là được rồi."
"?!!"
Nghe rõ, đồng tử gã ngay lập tức co lại, giật mình nhìn y.
Khoan, y vừa nói...
"Ý em là sao chứ. Đứa nhóc đ--"
"Là đứa trẻ mà ta đã tự sinh sau khi trở về từ lãnh thổ Hoa Hạ. Nếu ngươi muốn biết về thân phận của nó như vậy thì tự mình kiểm chứng đi."
Đại Nam lạnh nhạt tránh khỏi cánh tay đang với lấy mình của gã, biểu cảm trên khuôn mặt không rõ ràng dường như nhiều hơn một phần đau lòng.
"Đại Nam Nam...."
Gã không dám lớn tiếng nữa, đồng tử hiện lên vẻ hoang mang hiếm thấy, thu hẹp lại, giống như đã mường tượng ra được điều gì đó.
Ấu linh không có cơ thể thực.
Vì vậy nếu như đứa trẻ đó có cơ thể thực, nó không thể là con của Tây Sơn.
Đoạn suy nghĩ chạy xuyên qua tâm trí gã, cho tới khi y đã rời đi cũng không dứt ra nổi.
Liệu có đáng tin không?
Điều mà y nói liệu có thể tin không?
"Chú, chú có thấy cha con đâu không?"
Giọng nói non nớt đột nhiên vang lên, khuấy động không gian vốn yên ắng.
Đại Thanh nhìn xuống dưới chân mình, thu gọn vào trong mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ kia.
Việt Nam mỉm cười nhìn gã, vui vẻ loay hoay nhưng còn chưa để gã trả lời đã mất kiên nhẫn mà chạy vù đi mất.
Sẽ thế nào nếu như cậu thật sự là con của y và gã?
Nghe thật vô tri.
"Con lại vừa chạy loạn đi đâu đấy?"
"Đi gặp Quỷ."
"Haha, vậy thì tốt."
Trên thế gian này không có gì là trùng hợp cả.
Thế nên hãy cố gắng nhìn xem kẻ nào được hưởng lợi nhiều nhất nhé người ơi.
"Hôm nay con có ngoan không?"
"Rất ngoan."
Y nhẹ nhàng bế đứa nhỏ nhà mình lên, chậm rãi xoa đầu nó.
"Hôm nay, con muốn ăn bao nhiêu linh hồn cũng được."
"Yay! Vậy con muốn ba linh hồn!"
"Được."
Dù sao phạm nhân của gia tộc cũng đủ để con ăn tới cuối đời.
VOUS LISEZ
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
Roman d'amourVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...