Hồi thứ 110 - Kiếp thứ ba: Ta không hối hận

38 7 6
                                    

"Ngài Đại Nam lại đẩy việc cho em rồi à?"

"À...ừm, gần như vậy."

Việt Nam khó xử ngồi đối diện với Taiwan sau khi cậu đón cả hai về tới ngôi biệt viện dùng để tiếp khách quan trọng, mà thật ra cũng chẳng phải khách quan trọng gì, gọi là khách quen thì đúng hơn, dù sao chỗ này gần ngay sát vách nhà của gia đình cậu, là nơi chỉ dành cho hai cha con nhà Hoa Hạ trú mà thôi.

Nói thật, với việc Mãn Thanh thúc năm nào cũng qua đây tìm cha cũng khiến cậu ngờ ngợ rằng chuyện này có liên quan tới mẹ ( hoặc người cha thứ hai ) của cậu về mặt sinh học rồi nhưng vẫn chưa có bằng chứng nên chỉ có thể lơ mơ tự đưa ra nghi vấn trong đầu mà thôi.

Còn về Taiwan ca....

"Sao? Tự nhiên nhìn ta vậy? Đệ lại làm gì có lỗi với China à?"

"Không có... em thì có thể làm gì có lỗi với China chứ."

Nói rồi Việt Nam còn khẽ bĩu môi, chậm rãi đưa tay vào trong áo, rờ lấy chiếc bùa bình an treo nơi lồng ngực mình.

China không tồn tại và chưa từng tồn tại.... thì sao cậu có thể làm gì có lỗi với hắn được đây.

Taiwan ngược lại nhìn dáng vẻ của cậu như vậy liền phì cười, tâm trí cũng bất giác nhớ về những ngày xưa.

Đã khá lâu rồi, hơn mười lăm năm rồi từ ngày đó, sau khi đón được tin lãnh thổ Việt chấm dứt bạo động, hắn đã cùng lão phụ thân gấp gáp chuẩn bị đồ mà chạy tới chỗ ngài Đại Nam. Là những tháng ngày đó, hắn đã được nhìn thấy đứa trẻ này, là đứa con út của ngài Đại Nam và là đứa trẻ đã nháo loạn, khóc ầm ĩ lên đòi hắn chiếc hộp nhỏ hắn luôn đựng tro cốt của em trai mình dù nó mới chỉ vài tháng tuổi thôi, chắc chắn nó còn chẳng hiểu "tro cốt" là cái chi nữa kìa.

Bằng cách nào đó, Taiwan có chút mong chờ, rằng cậu cũng nhớ về những kí ức thuở xưa, xưa thật xưa, về kiếp trước, rằng cậu và em trai hắn đã từng có một mối tình hoang dại, dẫu cả hai có đau đớn tới xé gan thì hắn cũng muốn cậu yêu China thật lòng.

Tuy nhiên, cũng là vào tháng ngày đó, từ cái ngày gặp lại y lần đầu tiên, hắn đã vô thức chẳng thể thốt lên một tiếng gọi ngoan hiền như những ngày xưa hắn từng gọi.

Taiwan đã chẳng còn gọi người đàn ông tên Đại Nam ấy một tiếng "chú" cũng được lâu rồi.

Ngày đó, đứng trước mặt hắn, y hiện lên với đôi mắt đầy mệt mỏi sau những ngày dai dẳng thức trắng tới từng đêm, đôi tay y vẫn còn tanh mùi máu lại điềm nhiên pha cho họ những tách trà chiều.

Cái mùi tanh trên người y khiến cho đứa trẻ như hắn khi đó dù tinh thần thép tới mấy cũng phải thấy thật buồn nôn, cảm tưởng như chỉ cần một giây phút nữa thôi, chính hắn sẽ bị y vươn tay tới và bóp nát cuống họng mình.

Y của lúc ấy... tàn nhẫn không thèm che giấu một chút gì.

Và nếu như Taiwan lúc ấy biết được sự thật về y vào thời điểm đó, ắt hẳn hắn sẽ nôn thật chứ không chỉ cảm thấy buồn thôi đâu.

"Được rồi, đừng có nói chuyện nữa, mau tắm rửa rồi đi nghỉ đi, cũng muộn rồi."

Đại Thanh chậm rãi thở dài rồi bước lên cầu thang dẫn tới phòng của mình, dáng vẻ của gã dường như càng ngày càng thành thục hơn, cũng có cảm giác bình tĩnh hơn, áp bức hơn rất nhiều, chỉ là nếu như so với cái cảm giác ngài Đại Nam mang tới cho hắn ngày đó thì đúng là không khác gì con chim nhỏ đang giương cánh khoe mỏ với đại bàng đâu. Nghĩ đoạn, Taiwan tự động chấm âm điểm cho lão già nhà mình.

[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ