Phòng em bé, là căn phòng mà y ở khi còn nhỏ...
Nói về căn phòng này, Đại Nam thừa nhận những kí ức của y về nó vô cùng mờ nhạt.
Màu sắc thế nào, y từng ở đó bao lâu, dường như mọi kí ức của y đều xóa nhòa đi những khung cảnh khi y còn ở đó.
Nhưng y vẫn còn nhớ, vô cùng rõ ràng khi y sáu tuổi, khuôn mặt tuyệt vọng của anh trai khi anh cầu xin ba được đổi phòng.
Khi đó, căn phòng mà anh trai muốn đổi.. chính là phòng của y - Phòng em bé.
Mà... từ sau đợt đó, y đã không liên quan tới căn phòng ấy thêm lần nào nữa, khó trách không thể nhớ được gì.
Nhìn chiếc chìa khóa có lẽ là của căn phòng trên tay, Đại Nam có chút trầm ngâm không rõ.
Có nhiều thứ thật khiến người ta khó lòng không nảy sinh... một chút tư thù...
Đại Nam... căm ghét anh trai từ đáy và tận xương... thậm chí có lẽ ngay từ ngày đầu tiên, dù là trong những kí ức khi anh là em gái, hay là vợ của y, y vẫn ghét anh ngay từ đầu.
Ong Chúa non, ám ảnh người sinh ra nó mãi mãi tới vĩnh hằng.
Bỏ lại căn phòng bị y làm cho bừa bộn sau cả tiếng đồng hồ lục lọi, Đại Nam theo trí nhớ của mình đi tới căn phòng kia, nơi giờ đây đã trở thành phòng của anh trai.
Cánh cửa bên ngoài không đóng, bên trong cũng nhạt nhòa một màu vàng nhè nhẹ được phủ bằng sơn trên bốn bức tường, một chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra sân sau và đặt cạnh nó là chiếc bàn làm việc ngay ngắn được anh xếp từng cuốn sách và quyển sổ.
Long Tinh Kỳ không có thói quen viết nhật kí, sổ tay chỉ toàn viết những công thức nấu ăn, một vài câu danh ngôn gì đó, vài bài hát và rồi lại một vài bức vẽ vẩn vơ.
Và còn có một con rắn... anh vẽ trông rất tật-
"Vẽ xấu như gì ấy-"
Mà, chắc là y không làm gì được với mấy thứ này rồi.
Căn phòng trống trải chỉ có mấy cái kệ sách, tủ quần áo và một chiếc giường với nệm màu ghi xám mà thôi, còn lại chẳng có gì khác...
Đột nhiên, một cảm giác kì quái bỗng dâng lên từ nơi lồng ngực y, bước chân của Đại Nam khẽ chuyển, hướng về phía chiếc tủ quần áo, ngay khi y vừa mở ra, hàng trăm con gấu bông nhỏ liền như háo hức tràn ra ngoài.
Trong thoáng chốc, Đại Nam giống như không tin được vào mắt mình, đờ người một lúc thật lâu, lâu tới mức y chẳng thể đọc được bất kì con chữ nào được đính xung quanh đám đồ bông lụa.
Cả chiếc tủ chỉ toàn gấu bông, những con gấu bông mềm mại tự tay anh đan trong suốt cả cuộc đời.
Long Tinh Kỳ là một tên ngốc, không một ai ngốc hơn thế.
"Chúc mừng sinh nhật.... Đại Nam.."
Khóe mắt y khép hờ, trái tim tựa như chững lại khi y vô tình đọc được một dòng chữ nhỏ trên chiếc duy băng tự may, một chiếc duy băng con gấu nào cũng có..
Vài chiếc chăn lụa lớn, lại vài chiếc áo len nhỏ, hàng trăm con gấu bông, lại thêm vài chục chiếc móc khóa được đan theo từng lớp len bao màu sặc sỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dynastyhumans Qing x Dainam x Tayson] Điểu kim lầu
RomanceVăn án: Hoa tàn, hoa vẫn rơi Điểu tàn, điểu vẫn khóc than nơi này Đại Nam sống cả một đời như một chú chim trong lồng, cái lồng tình ái của hai kẻ nam nhân tàn bạo nhất cuộc đời y. Dù y có phá tan nó bao nhiêu lần, bất kể có giết đối phương hay cố...