Chap 1: Đàn ông nuôi mèo đực là chuyện dễ hiểu

309 27 1
                                    



Hàng chuyển phát nhanh đã xếp đầy trước cửa căn hộ 304 hai ngày nay rồi. Trong đó có 1 kiện hàng lớn chòi ra tới cửa thang máy, bên trên ghi "Khung leo trèo sang trọng khổng lồ cho mèo" bên cạnh còn vẽ 1 cái đầu mèo đáng yêu.

Cư dân ở đây mỗi khi ra vào thang máy đều phải đi qua kiện hàng lớn đó. Theo thường lệ, hàng xóm sẽ lên tiếng phản ánh, nhắc nhở chủ hộ chiếm không gian công cộng. Tuy nhiên hôm nay chẳng ai dám gõ cửa căn hộ 304. Cả chung cư đều biết, chú mèo ở căn hộ 304 bị lạc mất rồi. Cũng nhờ đó, mọi người mới biết chủ hộ 304 hay đi sớm về khuya là 1 soái ca hàng thật giá thật.

Lần duy nhất cậu làm phiền hàng xóm, thế mà râu ria từa lưa, đầu bết bền bệt, hình như đã 2 ngày không ngủ.

Tăng ca xong về nhà, phát hiện Chân Ngắn mất tích, đến tận bây giờ Lưu Diệu Văn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Hai ngày này cậu từ 1 người không tin mê tín đã tự nhận xui xẻo, còn đổ tội cho năm hạn. Năm hạn? Mẹ nó, nói đến càng tức. Đã bảo năm nay tuổi gà gặp may cơ mà?

Năm ngoái cậu ôm Chân Ngắn coi Xuân Vãn, vừa coi vừa lướt xem video trong nhóm gia đình.  m thanh từ điện thoại và TV khiến cho căn phòng của 1 người 1 mèo náo nhiệt hẳn lên. Trong video mẹ gửi cho cậu, có 1 người phụ nữ ngồi giữa đoá sen, nói bằng giọng Trùng Khánh chính cống, bắt chước Phật sống "Năm nay người tuổi gà có phước lớn, gà trống sức sống mạnh mẽ, đem lại bình an như ý! Gà đực chăm chỉ cần cù, nơi nơi đẻ trứng vàng...."

Lưu Diệu Văn không để ý đoạn sau nói gì, bởi vì Chân Ngắn nghe được 1 nửa đã với điện thoại trên tay cậu, bộ dáng như muốn đánh rơi điện thoại.

"Chân Ngắn ngoan, người ta nói rằng năm nay ba sẽ phát tài đấy có biết chưa? Đợi baba phát tài lại tìm cho con 1 người vợ. Con thích như nào? Chân dài thì sao nhỉ? Còn phải vớt vát lại gen của cháu nội ba nữa chứ"

Chân Ngắn chẳng thèm để ý, chỉ chăm chú vùng vẫy trong lòng Lưu Diệu Văn, 2 chân trước lại bắt đầu "nhào bột" trên ngực cậu. Lúc trước Lưu Diệu Văn từng search rồi, mèo cưng "nhào bột" là biểu hiện của sự tin tưởng và ỷ lại vào chủ nhân, có lẽ là đã coi chủ nhân như mẹ, nên mới bắt chước hành động lúc nhỏ vừa bú vừa nhào bột. Chẳng qua mỗi khi cậu nói nhiều 1 tí, Chân Ngắn sẽ nhào bột trước ngực cậu, chẳng lẽ mẹ của Chân Ngắn mỗi khi cho bú cũng sẽ nói nhiều như vậy? Nếu như không phải, vậy thì chính là chê cậu lắm lời? Ôi dào, chẳng sao! Lưu Diệu Văn nghĩ vậy. Dù sao bản thân cũng lẩm bẩm quen rồi, cơ ngực chắc chắn như vậy cũng dâng đến tận tay, nghe cậu càm ràm mấy câu thì có sao?

"Chân Ngắn, có phải con coi ba như mẹ con rồi không? Tiếc là ba không có sữa. Hay là năm nay ba kiếm cho con 1 người mẹ, chúng ta mỗi người 1 cô bạn... A!"

Chữ "gái" còn chưa nói xong, mặt Lưu Diệu Văn đã in 1 bàn tay, à không, 1 bàn chân.

Lưu Diệu Văn đau đớn bưng lấy má, ngẩng mặt đã thấy Chân Ngắn lườm bản thân. Lườm? Mèo lại bày ra bộ dáng ghét bỏ của người giàu có sao? Lưu Diệu Văn cảm thấy mình bị mèo đánh cho ngu người luôn rồi. Lại nói, kể cả lườm, thì cũng nên là cậu lườm nó chứ? Người bị đánh còn chưa tỏ thái độ đây nè! Lưu Diệu Văn giả bộ tức giận nhìn chằm chằm vật nhỏ đang đứng trên chân mình, 2 chân trước còn đặt trên ngực cậu. 1 người 1 mèo đấu mắt vài giây, Chân Ngắn đã nhảy lên giá sách phía sau cậu như 1 cơn gió, rồi chuồn đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

【Văn Hiên|TRANS】Vờn mèoWhere stories live. Discover now