Chương 7: Hơn 9000 tệ

129 17 0
                                    


Tống Á Hiên còn chưa nói hết, Lưu Diệu Văn đã không muốn nghe nữa rồi. Cậu nhớ ra lý do tuần trước cậu tắm vào lúc sáng sớm, thì tại mới sáng sớm đã làm 1 phát "giải toả" đấy. Hôm ấy thực sự không nhịn được, mà lại sắp muộn làm, thế nên mới không kịp mặc quần áo. Bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Chân Ngắn cuộn tròn trên giường ngủ, đáng yêu cực kỳ. Cậu nào chịu nổi, mới ôm lên thơm hôn khắp người nó, rồi mới đi làm.

Không ngờ bản thân chính là tên đầu xỏ khiến Chân Ngắn biến thành người. Không ngờ Chân Ngắn lại nắm rõ quy luật "chuyện ấy" của mình như vậy. Mặt Lưu Diệu Văn hết trắng lại đỏ. Nhưng đôi mắt người nọ nhìn cậu chẳng hề có ý trách cứ. Cậu buông tay đang bịt miệng anh ra.

"Mọi người đều bảo mèo có 9 mạng mà. Anh cũng không biết có phải thật không. Lúc anh ngất đi, anh còn nghĩ mình chết rồi, tỉnh lại sẽ là linh hồn mèo, hoặc là sống lại lần nữa. Nhưng lúc chui ra khỏi chăn, anh thấy trong gương là 1 người, anh sợ chết khiếp! Còn tưởng người xấu đột nhập vào nhà cơ, mãi sau mới phát hiện là chính mình, hi hi. Anh có đẹp không, Lưu Diệu Văn?"

"Anh...Lúc anh biến thành người đã ngất đi sao? Đau vậy à?" Hỏi câu này, tay Lưu Diệu văn cũng đang run.

"Đau lắm luôn, nóng nữa, còn nóng hơn cả nồi lẩu mà lần trước em không cho anh chạm vào ấy! Lúc ấy anh sợ lắm. Anh nghĩ nếu em về nhà nhìn thấy xác của anh chắc sẽ khóc ngất. May mà em không thấy! Lúc đó anh kêu to lắm, cũng may em không ở nhà, không thì cũng sợ chết khiếp. Lúc ấy anh lại phải dỗ, mà cũng không biết phải dỗ trong bao lâu nữa. May là Hiên Hiên không có sao hết, anh cũng quên hết rồi..."

Giọng của Tống Á Hiên càng ngày càng nhỏ, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hoá ra là lại bị ti vi thu hút. Cũng chẳng trách mèo con không tập trung, chỉ tại đầu bếp đang thái lát cá hồi to dày.

Lưu Diệu Văn không trách anh, kéo người lên ôm chặt lấy. Trước kia cậu có thể nhẹ nhàng vờn mèo con trong lòng, nhưng bây giờ chỉ có thể ôm lấy nửa thân trên của Tống Á Hiên. Kể cả như vậy, cậu cũng sợ ôm không chắc, không chặt.

"Em xin lỗi, khiến anh đau như vậy. Chân Ngắn lớn bằng từng này chưa bao giờ bị thương đâu."

Tim Lưu Diệu Văn nhói lên.

"Cảm ơn Hiên Hiên dũng cảm, cảm ơn anh đã không biến mất. Sau này cũng không được nói bản thân sắp chết, em tốn hơn 9000 tệ mới mua được anh ấy...."

Lưu Diệu Văn trốn tránh tình cảm đè nén trong lòng, cậu chẳng thể giải thích cho Tống Á Hiên hiểu tầm quan trọng của thú cưng với 1 người bình thường. Chân Ngắn có lẽ sẽ không hiểu, và cậu cũng không muốn anh phải gánh vác tình cảm ấy. Anh không cần giống cậu, nghe đến 2 từ "sắp chết" là hoang mang, sợ hãi. Anh chỉ cần là một chú mèo vô lo vô nghĩ, giống như hiện tại, cho dù đã từng đi qua cửa tử 1 lần, nhưng nỗi đau ấy đứng trước 1 lát cá hồi chẳng đáng là gì. Nếu Chân Ngắn vì cách nói "hơn 9000' mà giận dỗi thì cậu dỗ dành một chút là được. Anh thích hôn đúng không? Vậy thì Lưu Diệu Văn lại phá lệ hôn anh lần nữa.

"Hơn 9000!"

Người trong lòng đột nhiên thốt lên. Lưu Diệu Văn cũng đã chuẩn bị tinh thần tiếp đón mưa to gió lớn.

【Văn Hiên|TRANS】Vờn mèoWhere stories live. Discover now