Chap 3: Mèo cao cấp

175 21 1
                                    


Người mẫu chuyên nghiệp chớp mi, tránh khỏi ánh nhìn của Lưu Diệu Văn, hướng xuống dưới. Lưu Diệu Văn thuận theo tầm nhìn của anh cúi đầu, nhìn thấy vết thương trên tay mình, đây là do hồi sáng Chân Ngắn cắn.

Tim cậu đập như gõ trống, cảm giác máu đang chảy ngược, sắp ngất ra đây đến nơi rồi. Cậu cứng đơ người, ngó nghiêng nhìn ngắm gương mặt người trước mặt.

Tai của người mẫu vừa nhìn đã biết rất mềm rồi, không biết tẩy đi lớp bạc phun liệu có hồng hào không. Đôi mắt đen, lấp lánh hệt như mắt Chân Ngắn khiến cho ánh mắt càng thêm linh hoạt, nhưng đuôi mắt dài lại kéo xuống, nhìn tinh nghịch không khác gì Chân Ngắn. Mũi? Mũi của người mẫu rất cao, độ cong của đầu mũi quá mức tinh xảo, không giống cái mũi tẹt của Chân Ngắn. Nhưng thịt má 2 bên mũi tới miệng y sì Chân Ngắn. Rõ ràng ngũ quan đều rất tinh tế, xinh đẹp, nhưng lại bị má bánh bao che bớt đi, chỉ để lại thanh thuần. Chính là cảm giác thanh thuần này, khiến cho 1 con mèo và người trước mặt này giống idol nữ 1 cách khó hiểu. Còn đôi môi nữa, Chân Ngắn không có môi. Nếu như có, chắc là sẽ đầy đặn, mềm mại, nhìn là muốn hôn thế này nhỉ? Nhìn xuống dưới, đôi chân này quá bắt mắt rồi, vừa thon vừa dài.

Chân người này quá dài, Lưu Diệu Văn an tâm. 2 ngày này thật sự bị Chân Ngắn ép điên rồi. Nếu nói với cảnh sát rằng cậu nghi ngờ 1 người lạ mặt là mèo con mất tích nhà mình, chắc sẽ bị coi là thần kinh. Ít nhất là chân của Chân Ngắn với người này không chút quan hệ. Thật xấu hổ, ban nãy còn mạo muội gọi người ta là "Chân Ngắn", chắc là sẽ gây hiểu lầm, dù sao soái ca người ta cả đời này chắc cũng không nghe thấy 2 từ chân ngắn.

Lưu Diệu Văn lấy lại bình tĩnh, định rời đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái này là học từ Chân Ngắn đấy, gặp chuyện là chạy.

Cậu vừa động đậy, người mẫu đã lên tiếng rồi. Không quen, Lưu Diệu Văn càng chắc chắn rằng mình không quen người này, bởi vì âm thanh này quá xa lạ.  Âm thanh xa lạ hỏi cậu: "Sao em biết anh ở đây?"

Người nói còn có chút oán giận. Nói với ai thế nhỉ? Xung quanh có ai không? Lưu Diệu Văn vô thức tìm kiếm xung quanh, muốn tìm đối tượng mà người mẫu nói chuyện. Còn chưa tìm thấy, người hỏi đã lại cất tiếng: "Sao em biết anh ở đây vậy, Lưu Diệu Văn?"

Cái suy luận ngớ ngẩn ban nãy vừa áp xuống lại trào lên như sóng biển. Lưu Diệu Văn không ép xuống được nữa, không biết là sau bao nhiêu lần hít thở sâu, cậu cất tiếng: "Chân Ngắn?"

Người mẫu nhìn cậu, lườm 1 cái, cái lườm này cũng tự nhiên mà gần gũi đến thế. Lưu Diệu Văn sinh ra ảo tưởng, cậu cảm giác bản thân bị lườm như này vô số lần rồi. Tiếp đến, người trước mặt lại nói 1 câu mà Lưu Diệu Văn nghĩ Chân Ngắn cũng muốn nói với mình rất nhiều lần rồi: "Nói thật đấy Lưu Diệu Văn, chân anh ngắn chỗ nào?" Nói xong còn lườm cậu thêm cái nữa.

Lưu Diệu Văn sợ ngây ra, cái ánh mắt này cộng thêm câu hỏi ngược, đậm vị Chân Ngắn. Mặc dù cậu chưa bao giờ thấy mèo con nhà mình lườm hay nói tiếng người.

"Không ngắn. Chân anh rất dài" Lưu Diệu Văn trả lời, ánh mắt dừng trên đôi chân của đối phương. Người thường sẽ thấy bị mạo phạm, nhưng đối phương dường như không chút để ý.

【Văn Hiên|TRANS】Vờn mèoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora