Chap 2: Ánh mắt

169 22 0
                                    


Giấc mộng của Lưu Diệu Văn bị đánh thức bởi đầu lưỡi liếm loạn. Trong lúc mơ màng, cậu còn tưởng Chân Ngắn về rồi. Cậu tham lam cảm giác này, không muốn mở mắt. Tận đến khi cảm giác ướt át ngày càng rõ rệt từ bên má rồi đến môi.

Chân Ngắn trở về rồi! Lưu Diệu Văn vội vã mở mắt, bé con trắng muốt đang nằm bên cạnh, vươn lưỡi nhỏ liếm môi cậu.

Lưu Diệu Văn vỗ cái đốp vào mông Chân Ngắn, muốn trút giận, thế nhưng lại nhân lúc Chân Ngắn sợ hãi ôm bé con vào lòng.

"Trở về là được, trở về là được. Con làm baba sợ chết khiếp rồi có biết không? Con chạy đi đâu vậy? Chân Ngắn thối, Chân Ngắn hư!"

Lưu Diệu Văn lẩm bẩm mấy lần lận, Chân Ngắn cũng không để ý, nhưng dường như nó rất hưởng thụ sự nhiệt tình của người trong chăn, lại bắt đầu nhào bột cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nghịch tai của Chân Ngắn, vẫn chưa hả giận. Nhưng thôi, chân dài hơn mét không thèm chấp cái đứa chân có hơn chục cm làm gì. Nhưng 2 ngày vắng bóng thực sự khiến Lưu Diệu Văn sợ hãi, cậu không để Chân Ngắn rời tầm nhìn của mình nửa bước, 1 giây cũng không được. Cậu ôm Chân Ngắn vào nhà tắm, để nó lên trên máy giặt, chắc chắn rằng nó vẫn nằm trong tầm nhìn của mình.

Lưu Diệu Văn vừa coi chừng Chân Ngắn vừa chuẩn bị đồ tắm. Cậu phát hiện bé mèo mập nhà cậu gầy đi rồi. Không biết 2 ngày này nó "ăn chơi" ở đâu nữa. Trước giờ Lưu Diệu Văn cởi đồ rất nhanh, lúc cởi áo Chân Ngắn chỉ lười biếng nằm bò ra. Nhưng đến lúc cởi quần Chân Ngắn đột nhiên kêu gào, thậm chí nhảy khỏi máy giặt.

Lưu Diệu Văn cởi xong quần áo, thấy Chân Ngắn đang cào cửa nhà tắm. Thế là cậu vội vàng vỗ về nó. Lần đầu tiên không có lớp quần áo ngắn cách ôm Chân Ngắn, chỉ thấy dễ chịu.

"Chân Ngắn à, có phải ở bên ngoài bị bắt nạt rồi không? Sao mà đến ba con cũng sợ vậy? Đàn ông anh em với nhau tắm chung thì có sao?"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa vuốt ve cổ Chân Ngắn, ôm nó vào lòng. Nói xong còn vùi đầu vào cổ nó hít sâu, rồi lại hôn cổ nó. Ai ngờ bé mèo mập lần đầu tiên cắn vào cánh tay của Lưu Diệu Văn, cậu cũng buông tay theo phản ứng tự nhiên.. Chân Ngắn vừa tiếp đất đã nhảy lên kéo tay cầm, mở cửa nhà tắm rồi chuồn mất.

Lưu Diệu Văn thực sự tức giận. Cậu quên mất Chân Ngắn là 1 con mèo tinh ranh. Đúng như câu làm bộ làm dáng 5 phút, vinh hoa phú quý cả đời. Lúc đầu ở tiệm thú cưng nó làm nũng giả ngoan chỉ là thủ pháp mê hoặc lòng người thôi. Từ lúc về nhà, nó vênh váo không ai bằng. Hôm nay thậm chí còn cắn người! Lại còn biết cách mở cửa! Nó học được lúc nào thế? Chẳng trách cửa sổ đóng kín kẽ như thế nó cũng chạy mất được. Hoá ra không phải mất tích, là nó tự chạy ra ngoài! Hôm qua nghe các anh chị mèo chuyển lời mới biết đường về nhà!

Lưu Diệu Văn đã không màng suy nghĩ của mình có logic hay không, mặc kệ thế giới này liệu có chuyện mèo chuyển lời hay không, cậu quyết định tắm rửa xong phải đi dạy dỗ Chân Ngắn. Nhưng mà ngoài dự đoán, lại cũng lường trước được, một lần nữa không thấy Chân Ngắn đâu. Lưu Diệu Văn bời vì quá phẫn nộ, lần đầu tiên quên xin nghỉ mà trốn làm. Cậu quyết định hôm nay nhất định phải tìm được nó, lại đánh cho mông nó sưng đau.

【Văn Hiên|TRANS】Vờn mèoWhere stories live. Discover now