Chương 8: Trả lời đúng

187 19 2
                                    

Chân Ngắn không thích tắm, Tống Á Hiên cũng vậy. Nhưng Chân Ngắn biết liếm lông để giữ vệ sinh. Lưu Diệu Văn đã quan sát mấy ngày, xác định Tống Á Hiên không có hành vi tự liếm bản thân mới thở phào nhẹ nhõm.

Gần đây tối nào Tống Á Hiên cũng dính lấy cậu đòi âu yếm một hồi. Xem ra thói quen của mèo vẫn còn đó. Lưu Diệu Văn có tâm tư riêng, không muốn anh bỏ thói quen đó. Niềm vui mà Tống Á Hiên đem lại không giống với Chân Ngắn, khiến cậu nảy sinh ra thứ tình cảm không nên có với thú cưng, nhưng cậu vẫn chẳng để ý rốt cuộc đó là thứ tình cảm gì.

Mèo con thích được ôm. Lưu Diệu Văn chưa từng gần gũi với ai đến vậy, cũng chưa từng được ai "treo" trên người như vậy. Mỗi lần như thế, những mệt mỏi và rối bời sau 1 ngày làm việc vất vả đều được gột rửa sạch sẽ. Cậu cảm thấy rất may mắn, may mà Chân Ngắn biến thành người.

"Tống Á Hiên, đi tắm thôi nào!"

Tống Á Hiên ôm lấy cậu lắc đầu. Tóc của anh thơm lắm, vẫn còn mùi sữa tắm của mèo. Sau khi biến thành người, Tống Á Hiên chưa tắm lần nào, chỉ biến thành mèo để cậu ôm đến tiệm thú cưng tắm rửa. Anh có biết tự tắm không nhỉ? Liệu có cần cậu giúp không?

"Tắm xong mới được đi ngủ đó nha"

Lưu Diệu Văn thề mình không có ý đồ gì, cậu chỉ muốn phổ cập kiến thức cơ bản cho thành viên mới của nhân loại thôi.

"Không muốn tắm đâu, anh biến thành mèo thì không cần tắm nữa."

Lưu Diệu Văn chỉ đành dắt Tống Á Hiên về phòng ngủ, nhường anh cả cái giường. Tống Á Hiên vốn dĩ muốn đuổi Lưu Diệu Văn đi, nhưng cũng muốn cậu ở bên cạnh, thế là chui vào trong chăn trốn. Sột soạt, đầu nhỏ nhô ra, anh giơ 1 ngón tay nói với Lưu Diệu Văn

"Một lát là xong"

Hình ảnh này quá đỗi đáng yêu. Lưu Diệu Văn mỉm cười, vỗ vỗ mông anh. Lúc trước, 3 bộ phận mà Chân Ngắn thích được xoa nhất đó là cổ, mông, đầu. Đặc biệt là lúc vỗ mông, nó sẽ kêu rầm rì, biểu thị cực kỳ thích thú. Vậy nên Lưu Diệu Văn vẫn giống như trước kia, vỗ vỗ mông của Tống Á Hiên, mèo nhỏ trong chăn mặt đỏ bừng.

Khoảng 5 phút sau, cục chăn trên giường vẫn không có động tĩnh gì, nỗi bất an trước kia của Lưu Diệu Văn lại trỗi dậy. Cậu vừa định hỏi, thì người kia chủ động chui ra khỏi chăn. Tống Á Hiên mím chặt môi, mặt đỏ bừng, mắt rơm rớm nhìn cậu, hệt như giây sau sẽ oà lên khóc vậy.

"Anh không biến lại được. Anh đã cố gắng lắm rồi vẫn không biến lại được. Lưu Diệu Văn, anh không biến được."

Khóc thật rồi!

Thấy anh không sao, Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm. Cậu giúp anh lau nước mắt, xoa mặt an ủi.

"Có phải do em ở đây nên anh mới căng thẳng? Để em ra ngoài nhé?"

Tống Á Hiên còn gấp hơn vừa rồi, ra sức lắc đầu, giang 2 tay đòi ôm. Lần đầu tiên người người Hiên Hiên khóc, anh rất cần một vòng tay.

Lưu Diệu Văn thuận thế nằm xuống, Tống Á Hiên lập tức chui vào lòng cậu. Lưu Diệu Văn giúp anh lau đôi mắt ướt nhoè.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 24, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

【Văn Hiên|TRANS】Vờn mèoWhere stories live. Discover now