Chương 6: Mùi hương kỳ lạ

162 22 0
                                    


Lưu Diệu Văn đứng ngốc dưới vòi hoa sen 5 phút đồng hồ, nước xối xả táp từ đầu xuống chân mà vẫn không thể nguôi ngoai ngọn lửa trong lòng. Cậu điều chỉnh cho nước lạnh hơn 1 chút.

Tối qua cậu đè Chân Ngắn lên sô pha hôn 1 lúc lâu, lâu đến nỗi cậu "lên" luôn. Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc anh 1 lát, dù sao thì đối diện với khuôn mặt ấy, khó ai nhịn được. Cậu chỉ muốn trêu chọc cho Chân Ngắn đỏ mặt, đỏ cả tai, mắt ngấn nước nữa thì càng tốt. Ai ngờ Chân Ngắn không những chủ động dâng lên tận miệng, còn liếm khiến mặt cậu toàn nước bọt, hỏi sao cậu mất kiểm soát?

Cuối cùng tận đến khi Lưu Diệu Văn nếm được vị tanh của máu tươi mới dừng lại. Môi của mèo con bị cậu cắn rách, khiến cậu vừa xấu hổ vừa áy náy. Thế mà con mèo kia dường như không biết đau, còn tủi thân nhìn chằm chằm cậu nói đừng dừng lại, muốn hôn hôn nữa cơ. Lưu Diệu Văn bị dụ dỗ đến sụp đổ, phải vừa đuổi vừa dỗ mèo con mới chịu ngủ.

Hôm nay mới sáng sớm Tống Á Hiên đã đi làm người mẫu, lúc tan làm cậu tiện thể ghé qua đón anh về nhà.

Chân Ngắn trời sinh ỷ lại vào cậu là có nguyên nhân. Nếu như 3 năm trước đón anh ra khỏi tiệm thú cưng là 1 người khác, thì bây giờ anh cũng sẽ quấn lấy người đó đòi hôn. Hơn nữa hiện giờ Chân Ngắn không còn là Chân Ngắn nữa, Lưu Diệu Văn không thể coi anh như mèo con của mình được. Anh có được cơ hội trải nghiệm cuộc đời của con người, chứ không phải đồ vật thuộc về cậu. Anh là Tống Á Hiên!

"Tống Á Hiên", Lưu Diệu Văn nhắm mắt, ngẩng mặt hứng nước, nhỏ giọng gọi, nước thuận thế chảy vào miệng.

Cậu nhớ lại biểu cảm động tình và hoang mang của Tống Á Hiên khi cậu gọi tên anh.  Mèo con trong sáng, ngây thơ hào phóng bày ra sự bối rối của mình, nhưng lại trở thành liều xuân dược mạnh nhất của cậu. Cậu thực sự muốn đích thân dạy anh mở ra hộp Pandora, ăn trái cấm của Adam.

Mèo biến thành người, sẽ có dục vọng giống như người chứ? Lưu Diệu Văn lắc đầu, cảm thấy bản thân thật nực cười, thế mà lại có yêu cầu quá đáng với 1 chú mèo. Chân Ngắn ỷ lại cậu là hợp tình hợp lý, vậy còn Tống Á Hiên thì sao? Dục vọng của Tống Á Hiên đối với cậu là do đâu? Coi cậu như bảo mẫu? Hay thói quen?

Nước lạnh đến nỗi Lưu Diệu Văn run cầm cập. Cậu lau người, mặc quần rồi chuẩn bị ra ngoài. Nghĩ 1 lúc, cậu quyết định đổi quần đùi thành quần dài, lại rút cái áo ngủ trên giá treo xuống. Đây là 1 bộ caro trắng đen dài tay, Lưu Diệu Văn không mặc nhiều, bởi vì cậu lười phải cài cúc. Nhưng hôm nay ngoài kia còn có người, thế là cậu đứng trước gương cài từng chiếc một. Cậu còn chưa rõ tại sao Chân Ngắn biến thành người nữa. Nắm chặt tay nắm cửa, cậu mặc niệm trong lòng để lấy tinh thần, kết quả vừa mở cửa ra đã đối mặt với Tống Á Hiên.

"Anh đang làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn "phanh" gấp mới không va vào anh. Tống Á Hiên ở ngay cửa nhà tắm, không biết đã đứng từ bao giờ.

"Anh nghe thấy em gọi tên anh mà." Anh đáp, nói xong lại nhìn chằm chằm áo ngủ của Lưu Diệu Văn.

"Woa! Em mặc cái này hả! Lâu lắm rồi em không mặc nó! Bộ này vừa mềm vừa thoải mái, anh thích nó nhất!"

【Văn Hiên|TRANS】Vờn mèoWhere stories live. Discover now