A/N: -Boboiboy được nhắc ở trong này là "The Untalented Boy" (xem cụ thể ở chương 2020-Updated bên fic "Why Are We Here?"). Mã danh của cậu ấy là Empyrean Reckless.(Diễn ra theo sự kiện của Jellybean, đặc biệt là "Hello, World")
*
Trong bảy sức mạnh nguyên tố (EP), Duri, hay "Manchineel", là nguyên tố cực đoan và bạo lực nhất.
Thời xưa, nó cũng là một trong số các EP từng phản đối sự ra đời của con người vì chuyện phân chia lãnh thổ rạch ròi, và trải qua cả triệu năm rồi mà nó vẫn chưa nguôi ngoai với quyết định đáng ghét đó, kể cả khi "Mặt Trời nhỏ" khuyên nhủ thế nào. Chưa bao giờ người ngoài thấy nó cười một cách điềm nhiên mà không kèm theo một hành vi ác tính nào khác, chẳng hạn như tìm một tên con người khờ dại để mà hành hạ bằng chất độc của "Táo nhỏ tử thần". Với các đồng loại của mình trên Trái Đất, hầu như EP nào cũng phải nhún nhường nó.
Trong khi đấy, Flatline, sinh vật ngoài hành tinh được làm từ các loại khoáng chất vô cơ, lại luôn để trong tâm trí một nỗi sợ thường trực với tất cả các loại thực vật, hay "hữu cơ", ở khắp mọi ngôi sao mà chúng vi hành.
Trái Đất là hành tinh xanh, màu xanh biển của bầu trời và Đại Dương, và màu xanh lá đặc trưng của cây cỏ. Như một thói quen, Flatline có một sự ưa thích nhất định với màu lam và ghét mọi thứ liên quan tới màu lục. Nếu không vì tìm kiếm Humanoid Weapon hay truy bắt Jolene thì bọn chúng sẽ không bao giờ xuống đây.
Trừ cái lần xui xẻo của Người Lạc Mất Tay Phải, hay "Pyrol"; không Flatline nào còn thiện cảm với Trái Đất nữa. Suy đi tính lại, chẳng phải trước khi bị chập mạch thì anh ta cũng đã bị Cây Sự Sống của Stonehert lừa phỉnh đó sao? Biết đâu Thực vật ở đây có một chức năng lạ làm thay đổi cấu trúc não bộ của chúng? Mấy bông hoa có khi còn đáng sợ và mưu mô hơn con người... Rồi thêm cả chuyện các Fusion làm loạn trên Alcatraz và mọi cá thể đều đặt ra nghi vấn về chuyện ngay từ đầu, tốt nhất là Flatline đừng có chỉ đạo Letron mang nguyên tố Nước, Ais, đến cho họ như một món quà mừng sự khởi sinh sau Snowball Earth; thì tất cả điểm tốt của Trái Đất trong mắt Flatline chính thức được tẩy sạch bong.
Có quá nhiều lý do để ghét quê nhà của Nhân loại, trọng điểm của Thiên Chúa một thời.
Vì thế, phản ứng đầu tiên của Flatline khi đối mặt với một Manchineel cực kì bình tĩnh và khung cảnh xung quanh lại đẹp mê hồn, là cảnh giác cao độ.
Duri, giờ nó thích gọi bằng cái tên Manchineel hơn, đang lướt những ngón tay trên một cây đàn Guitar cổ điển. Cơ thể này của Empyrean Reckless quả là đa tài, các ngón tay đủ mạnh để vung dây đàn, cũng đủ mảnh để không dùng quá nhiều sức lực mà lệch nốt. Vậy mà nó không biết tận dụng sớm hơn, ban đầu còn tỏ ra ghét bỏ một chủ nhân nguyên tố chẳng thể sử dụng sức mạnh cho đàng hoàng.
Sau cùng, "con người" trong mắt Manchineel cũng nên thấy may mắn vì mình còn có một công dụng: đó là trở thành phương tiện để đạt được mục đích có giọng hát riêng của nó. Dĩ nhiên, nó nhận ra sự xuất hiện trái phép của Flatline trên lãnh địa của mình, nhưng kệ đi. Nó yêu quý các bài nhạc của mình hơn sự an toàn của nhân loại nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SevenAU] Sketchbook Scene.
ChickLit-Nơi tổng hợp 7749 thứ về SevenAU, chủ yếu là chuyện nhà các nguyên tố, gồm mấy đoạn phụ thêm và tranh vẽ các thứ:333 Bản mở rộng mấy cái linh tinh của fic chính "Why Are We Here?". -Nếu không ghi chú cụ thể thì đó là "nhân vật chính": gia đình Rash...