A/N: Tính tới nay thì đây là đoạn duy nhất vừa thuộc WAWH, vừa thuộc Ruy Băng Xanh.
-Mốc thời gian đặt cùng lúc với Jellybean - Part 10. Ở First Book giới thiệu hai Flatline đã đánh vào Đảo quốc và Chính quốc (Reverse). Và đây là đoạn khái quát về Flatline cuối cùng trong ba kẻ được cử xuống.
*
"Đã bao lâu kể từ lần cuối ngươi thử đánh nhau với một ai đó hả, Quan sát viên của Hiệp hội LOTUS? À phải, bọn ngươi lẫn CANTA đều chống lại hiến pháp Flatline ngay từ thời điểm các ngươi liên minh với Matahari rồi."
Signal không có tâm trạng để trả lời câu hỏi đó, mọi sự tập trung của nó giờ dồn vào việc rủa thầm "sao mày không chết đi thứ khủng bố" khi rút mảnh đạn cháy khét ra khỏi cổ tay, dùng tay còn lại giữ chặt vết thương nặng nhất để kiềm chế máu chảy thêm.
Máu của EC... khó tin được cơ thể con người có thể chảy nhiều máu đến vậy. Những ý nghĩ này, rồi thêm vô vàn các ý nghĩ khủng khiếp khác nữa, cứ mãi ám ảnh nó.
Chết không hẳn là quá tệ, nhưng chờ đợi cái chết thì...
Khi đến, Flatline xuất hiện trên bầu trời như một ngôi sao. Không ai biết có một thứ quỷ quái nào đấy lơ lửng ngay trên đó, bởi hắn hành xử thật im lặng.
Signal cũng thật bất cẩn khi không nhận ra hắn đứng ngay trên biển, hai tay kia thả lỏng. Những người (chỉ số ít) thấy được hắn cũng không xem hắn như một mối nguy: họ lấy điện thoại, chụp ảnh, xì xào bàn tán.
Mãi cho đến khi phát đạn đầu tiên được bắn bởi quan sát viên của Hiệp hội tại địa phần này và hắn liên tục tạo ra những sự huỷ diệt liên tiếp; thì trước đó, những gì hắn làm là "quan sát". Hắn không làm gì khác.
Signal tự hỏi hắn cần gì ở đây. Bởi cả Whitecloud và Earthquake Rashied đều ở Đảo quốc. Không có gì ở đây để cho hắn cả, ít nhất là những thứ mà nó nghĩ hắn sẽ cần để xâm lược Trái Đất.
Signal bắn tầm mắt ra phía xa, đồng thời kéo những mảnh đạn xuống cẳng tay với hi vọng có thể giảm thiểu cơn đau nhức xương khớp đã gãy mỗi khi giương vũ khí. Đau ê ẩm, đau tê tái; như thể nó vừa mới bước vào cuộc chiến giành độc lập một lần nữa.
"Thế mà ta cứ tưởng chúng ta là bạn thân." Kẻ đã gây ra cuộc chiến này trở nên háo hức khi tận mắt chứng kiến mức độ quân sự được nâng cao tại tuyến phòng thủ. "Ta từng gặp một người có cái tính chống đối y hệt ngươi, tên cô ta là Matahari, thuộc quân đội Kamikaze, 1942. Cũng ít lâu trước thời điểm Pyrol đến Trái Đất lần đầu tiên, Thế chiến thứ hai đã nổ ra. Vì số phận đẩy đưa, chúng ta trở thành đồng minh; và vì Matahari yêu quý hành tinh xanh này hơn cả mạng sống của mình, nên ta cũng vậy. Cô ấy bảo rằng một thước đo rất tốt để đánh giá mức độ thân thiết của bạn bè là: ta có thể xúc phạm họ đến mức nào mà họ không xúc phạm lại. Câu trả lời: ta luôn phải xin lỗi cô ấy trước."
UỲNH!
"Nên lần này, dù cô ấy không có ở đây, ta vẫn sẽ làm thế." Hắn bay lên cao hơn nhìn bao quát toàn bộ thành phố, "Xin lỗi vì đã làm hại đến Trái Đất nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SevenAU] Sketchbook Scene.
ChickLit-Nơi tổng hợp 7749 thứ về SevenAU, chủ yếu là chuyện nhà các nguyên tố, gồm mấy đoạn phụ thêm và tranh vẽ các thứ:333 Bản mở rộng mấy cái linh tinh của fic chính "Why Are We Here?". -Nếu không ghi chú cụ thể thì đó là "nhân vật chính": gia đình Rash...