Chương 64: Đánh cho nhanh

914 35 3
                                    

"Không được nói với cô nha! Em muốn làm cô bất ngờ."

Trần Huy buồn cười: "không nói sợ là mẹ làm tới Tết luôn."

Gia Bảo ỉu xìu: "thật sao?"

"Có thể lắm. Có năm mẹ làm tới đêm 30 thật mà."

Cậu xoắn xuýt: "vậy... vậy nếu cô bận mà biết em ở đây thì cũng đâu về sớm được."

Hắn búng lên trán cậu: "ngốc. Mẹ sắp xếp được mà. Em ở đây mà không thấy mẹ đi về thất thường, tối ngày đeo thầy Trung lên phố chơi sao? Rồi đan móc cho em biết bao nhiêu áo đều là dùng thời gian của Nhà nước không đó."

Cậu xoa trán, gật đầu: "cũng đúng nhỉ. Sao nói cô chỉ là đốc công? Cứ như làm sếp ấy nhỉ?"

"Gần như vậy." Hắn nói đại khái: "thời bao cấp nhà ông bà anh có máy múc máy ủi, sau này xung công vào hợp tác xã. Gọi theo thời bây giờ chính là có đóng góp cổ phần. Hiểu chưa?"

Gia Bảo không biết đã khai sáng chưa, liên tục ò ò.

Trần Huy bật cười, nhéo má cậu hỏi: "chưa hiểu?"

Thấy cậu mù mờ đứng ngây ra, hắn kéo nhóc con ngồi lên đùi mình, nói tiếp: "hồi xưa trên này toàn là núi rừng hoang vu thôi. Mãi tận sau này Nhà nước tổ chức kinh tế mới thì di dân tới đây. Cái thời đó vẫn phải gọi là khai hoang. Tuy nói là cấp đất nhưng đất rừng cằn cỗi. Muốn dùng máy của Nhà nước thì phải có tem phiếu. Mà hồi đó nhà tranh vách đất muốn làm được cũng khó khăn, chủ yếu dựa vào sức người. Em thấy giờ ngoài đồng máy móc đầy chứ thời đó mà có cái máy xúc phải nói là tìm cả tỉnh đỏ mắt cũng chưa chắc được một hai nhà có. Đất rừng bỏ không, ai có máy san được đến đâu thì lấy đến đó mà ở. Giờ đất bán còn được tiền, chứ mẹ anh kể ngày xưa nhìn hoang vu cằn cỗi mà ai cũng ngao ngán. Cứ cuốc đại vài mét vuông, dựng lán, đắp đất lên ở che mưa chắn gió là được rồi. Ngày đó ăn no mới quan trọng."

Cậu chớp mắt: "wow! Vậy nhà anh là đại gia sao?"

Hắn cười, nhéo mũi cậu: "sau này cải cách ruộng đất. Địa chủ chia làm hai phần. Một là chống phá Nhà nước sẽ thu hồi đất chia đều lại cho dân. Hai là như nhà anh. Nhà ông anh làm trong quân đội nên tự ý giao nộp đất đai. Sau này vẫn được hồi lại một phần."

"Một phần hồi đó chắc bằng cả ngọn đồi bây giờ?"

Hắn cười cười không nói.

Cậu nhéo hai bên mặt hắn, nạt: "anh cười như vậy là hàm ý gì hả? Anh định học cách cười như không cười của mấy thằng tổng tài trong truyện ngôn tình sao?"

Hắn bật cười, bất lực hỏi lại: "cười như không cười là thế nào?"

"Chính là cái nụ cười thâm hiểm vừa rồi của anh."

Trần Huy bóp má cho môi cậu chu ra, hôn chụt một cái: "nhóc con này. Anh đây cười thánh thiện vậy mà kêu thâm hiểm."

Thôi đi. Anh mà thánh thiện gì. Chuyên gia cười nửa vời ai nhìn thấy cũng sợ. Cậu liếc xéo hắn, bĩu môi hỏi: "sao anh giỏi quá vậy? Cái gì cũng biết hết."

Hắn bật cười: "haha. Ngốc. Đây là lời đồn. Đời này truyền miệng đời kia. Tam sao thất bản tới anh được nghe kể thì là như vậy. Chứ anh giỏi cái gì? Anh cũng đâu có sống ở thời đó." Lại gõ nhẹ mũi cậu: "chuyện phiếm nghe chơi cho vui, không có giá trị tham khảo. Em học tốt lịch sử nước mình trong sách là được rồi."

[BOYLOVE/H] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Where stories live. Discover now