Chương 93: Mỹ nhân kế (H)

1K 27 23
                                    

Hôm sau, Gia Bảo lên tận trên phố mới biết, anh nhà mình dắt cậu đi khám tổng quát nữa chứ không phải dành cả ngày chỉ để đi chơi. Vốn dĩ sẽ đi chơi thác trước, ngày tiếp theo mới đi lên phố, nhưng do cậu đột ngột ngất xỉu nên mới thay đổi lộ trình. Cậu cũng không ý kiến gì, hắn nói cậu thiếu chất thiếu máu gì đó nên mới ngất xỉu, nhưng Gia Bảo đi bệnh viện với điều kiện kéo theo hắn cùng khám chung. Dù sao khám tổng quát mỗi năm cũng tốt mà, tiện thì làm chung với nhau càng vui.

Hẹn hò cả hai ngày dài, đến tối mịt mới từ thác về tới nhà mà Gia Bảo vẫn còn tiếc nuối. Cậu nằm bò trên lưng hắn, than thở: "Em còn muốn đi chơi~"

Trần Huy ôm mông cậu xốc nhẹ lên một chút, vừa cõng người vừa đuổi gà về chuồng. Hắn gãi nhẹ mông mềm mấy cái, cười nói: "Mai lại đi chơi tiếp! Nghỉ hè rồi, lo gì!"

Gia Bảo bị nhột mà cong cớn nhón người lên, cười ha ha, "A~ Đừng cào mông em nữa! Em té xuống dưới bây giờ! Ha ha ha!"

"Anh ôm chắc rồi, sao mà té được." Miệng nói thế nhưng tay cũng chuyển sang nắn nhẹ nhàng chứ không gãi nữa.

Gia Bảo ôm mặt hắn, hôn 'chụt chụt' lên má, nói: "Ngày mai anh phải đi làm rồi còn gì?"

Hắn vừa khoá chuồng rồi đi ra đóng cửa vườn, vừa nói: "Không. Tuần tới anh nghỉ một tuần luôn." Sợ Gia Bảo lại nghĩ do cậu ngất xỉu nên hắn lo lắng lung tung bỏ bê công việc nên Trần Huy bổ sung nhanh chóng: "Cuối tuần sau đi vào vùng sâu vùng xa phát quà từ thiện. Từ đây tới đó còn nhiều việc lắm. Mua mì, đường, sữa, chắc là mua cả bánh cho các em nhỏ nữa rồi chia ra từng bọc nhỏ. Em đi với anh nha?" Danh sách hộ nghèo dưới xã thì cậu hắn có rồi, in phiếu đi phát thì để ba Trung với mấy dượng làm.

"Tất nhiên rồi." Gia Bảo mừng hết lớn. Hồi Tết nghe Trần Huy nói qua tháng 7 sẽ cho cậu đi phát quà chung mà thích vô cùng, nhưng chưa tới tháng 7 mà. Cậu hỏi: "Ủa, phát trước lễ Vu Lan luôn à anh?"

Trần Huy đặt cậu ngồi lên chõng tre còn hắn đi ra sân giếng rửa chân, đáp vọng lên: "Không. Phát hai đợt luôn."

Gia Bảo cảm thán: "Ồ huuuu! Sao nhà anh và nhà các dì các cậu giàu như thế? Em quen được đại gia rồi! Ha ha ha!"

Trần Huy bật cười, chỉ vốc nước lạnh rửa mặt chứ không nói một lời khiêm tốn nào. Thực ra nhà hắn so với dân thành phố như cậu thì không tính là gì. Chẳng qua, so với dân quê mùa loanh quanh đây thì gọi là có của ăn của để một chút. Nhà hắn ăn chẳng đáng bao nhiêu, trước khi có cậu, hắn chủ yếu ăn ở nhà làm công, mẹ thì dùng bữa trên công ty, hôm nào hai mẹ con ăn tối chung thì hái nắm rau, bắt con cá cũng xong bữa cơm. Hắn đi làm từ nhỏ nên có tiền tiết kiệm riêng, mẹ hắn có chữ trong người lại còn cả công ty sản xuất nên so với mặt bằng chung dân làm nông thì khấm khá hơn chút đỉnh. Vậy là nhà cũng gọi là có của để.

Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, dịu dàng nói: "Vừa đủ nuôi cục cưng ấm no cả đời là được rồi."

Gia Bảo mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo người xuống hôn sâu. Trần Huy ngồi xuống bế cậu lên ôm chặt trong lòng mình, hôn cho nhóc con mềm nhũn cả người mà dựa vào lồng ngực hắn thở hổn hển. Môi lưỡi dây dưa xong xuôi, hắn đợi cậu hô hấp ổn định rồi mới nâng cằm cậu lên, nói: "Em chỉ được phát bọc quà nhẹ thôi. Nghe chưa? Bao gạo nặng lắm, cứ để cho anh!"

[BOYLOVE/H] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Where stories live. Discover now