Chương 73: Tập thể dục đi (H)

1.7K 39 1
                                    

Trần Huy cạn lời, hoá ra là chuyện hồi sáng. Thế mà tận giờ đang ngủ mới nghĩ ra mà cãi lại được?

Nhưng hắn rất nhanh đã nắm được trọng điểm khiến nhóc con rối rắm cả ngày. Hắn ôm eo cậu, luồn tay vào trong vạt áo vỗ về tấm lưng mịn màng. Giải thích rằng không ai nghĩ em ngu ngốc hết mà cho rằng em lương thiện thôi. Gia Bảo cũng nói cho hắn rõ, cậu làm như vậy vì nghĩ Tết rồi ai cũng phải kiếm tiền cả, trong khi bên mình quá đắt hàng mà bên kia lại chẳng có khách thì cũng quá bất công.

Hắn phân tích cho cậu hiểu, chính vì cậu tốt bụng nên mới suy nghĩ được như vậy. Thương trường như chiến trường, bán ế bán đắt là điều không thể tránh khỏi. Một xe dưa được chăm chút từ cách quảng bá, duyên nói chuyện mua bán cho tới từng trái dưa được bỏ công sức ngồi khắc tạo hình tỉ mỉ. Nếu một bên dậy từ 3 4 giờ sáng, khắc dưa đau lưng tê tay tới 1 2 giờ khuya mà bán ế hơn bên chỉ cần bỏ vốn nhập dưa mới gọi là bất công.

Gia Bảo mím môi, dường như cũng hiểu hồi sáng tại sao cô lại nói như vậy. Có lẽ đúng là cậu chưa bao giờ từng va chạm nên luôn nghĩ mọi chuyện có phần đơn giản. Đổi lại, nếu là bên cậu bán ế chắc cũng tìm cách sổ dưa thật rẻ để bán cho nhanh rồi. Không! Không thể! Vừa nghĩ tới đó cậu liền phủ định, theo tư duy của cậu và hắn thì đều không phải kiểu người gặp khó sẽ chùn bước như vậy được. Nếu bán ế sẽ đổi chiến thuật khác như vẽ màu hoặc vẽ keo sữa rắc kim tuyến lấp lánh lên chẳng hạn. Với lại ban đầu bán được đều là do Trần Huy lăn xả quảng cáo, công sức của hắn hoàn toàn nên được đền đáp xứng đáng. Chứ xe dưa kia chỉ đứng im một góc trơ trọi nằm đó, nhiều khi người đi đường chạy vụt qua cũng không mấy để ý. Trần Huy nói đúng, tất cả thành quả mấy ngày qua mọi người vất vả đều là nhà mình xứng đáng gặt hái được. Làm gì có bất công!

Hắn nói tiếp: "em không kinh doanh lâu dài nên việc hôm nay em làm rất đúng, còn đáng phải khen ngợi đây. Ai nói em ngốc nào! Em nghe câu "buôn có bạn bán có phường" chưa? Cùng nhau bán trong dịp Tết, người bán dưa khắc người bán dưa trơn. Với lại anh hiểu được suy nghĩ của em đó, cục cưng. Có phải em nghĩ, bên mình chỉ bán tới 28 Tết, để chị ấy nghỉ thì mình dồn việc còn gia đình chị đó lại chịu cái Tết tằn tiện chi tiêu? Em là muốn chị tiếp tục bán, chỉ cần nấn ná qua hết ngày mai, cận Tết chỉ còn mình gia đình chị bán, sẽ có thêm thu nhập. Anh nói đúng chứ?"

Thấy nhóc con gật gật đầu, hắn lại nói tiếp: "còn nhớ sáng nay anh nói muốn cho em va chạm một chút không? Anh nói em là 'cậu chủ' là nói thật. Không phải đẩy em ra đầu sóng ngọn gió mà muốn em đứng trên vị trí thủ lĩnh của mình. Em ngoan! Anh biết em sống nội tâm nhưng sau này còn rất nhiều chuyện em phải tự mình quyết định. Nếu có bất trắc anh đương nhiên chở che em. Nhưng em ơi, con đường em phải đi ngoài kia còn dài và xa lắm. Anh không muốn bẻ gãy đôi cánh của em. Muốn bay hướng nào, bay cao bao nhiêu, em cứ tự mình đưa ra chính kiến. Em làm được." Hắn đặt tay lên ngực trái cậu: "anh biết trong này em mạnh mẽ. Em có hoài bão, có ước mơ, có lì lợm cũng có cố chấp. Thông qua lần này anh còn nhìn thấy một em bé rắn rỏi, quyết tâm làm cho bằng được việc mà mình muốn. Gia Bảo, anh hiểu chứ. Anh cũng có lúc sai khi bảo bọc em thái quá. Nhưng anh không ngừng được. Mỗi lần thấy em mệt em đau anh lại thương. Nhưng có lẽ anh nên lùi lại một chút. Bảo hộ em nhưng không phải chắn trước em mà là đi bên cạnh em, nhìn em toả sáng. Anh không thể vì bản thân ích kỷ mà làm lu mờ em được."

[BOYLOVE/H] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ