Tạm biệt màu hạnh phúc

155 32 2
                                    

Dong Baek giật mình tỉnh giấc giữa đêm, giấc mơ kì lạ về bản khế ước luôn ám ảnh mỗi đêm suốt 20 năm nay, đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, làn khói mờ ảo che khuất khuôn mặt nghiêm nghị.

Khác hẳn với hình ảnh lão già trung niên hèn mọn năm nào, Dong Baek bây giờ là một người đàn ông thành đạt với vẻ trẻ trung của tuổi trẻ, dâng vẻ hèn mọn trước đó bị ông ta dìm chết từ 20 năm trước. Không sai kể từ cái ngày định mệnh ngỡ như là giấc mộng đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông ta.

Sau khi uống cạn chén Canh Tteok kuk màu sữa của hai người lạ kia ông ta rơi vào hôn mê sâu, đến khi tỉnh lại thấy bản thân nằm trong bệnh viện, xung quanh là vợ cùng mấy các con đang vô cùng lo lắng. Nghe lời kể từ vợ ông ta biết rằng bản thân được người khác phát hiện nằm ngất xỉu bên vệ đường, cũng may phát hiện sớm kịp thời đưa đi bệnh viện nếu không e là ông ta từ giã cõi đời này. Ông ta gặn hỏi vợ rằng người phát hiện mình còn gặp ai nữa không, như hai chàng thanh niên trẻ nhưng đổi lại là cái lắc đầu; điều này khiến Dong Baek hoài nghi hơn về điều bản thân gặp phải.

Tuy vậy ông ta vẫn để chuyện này sâu trong một góc và giả vờ như không có gì, bởi vì nếu ông ta có nói ra cũng chẳng ai tin chuyện ngu ngốc như giao kèo với ma quỷ lại xảy ra ở thế kỉ này, nhưng chính ông ta biết mùi vị của chén Canh Tteok kuk kia không thể nào là giả được.

Kể từ ngày hôm đó Dong Baek như biến thành kẻ khác, vận may liên tục đến, đầu óc nhanh nhạy hơn như được lau sạch lớp sương mờ che phủ trí tuệ. Ông ta xin nghỉ việc ở văn phòng đầy bụi mù kia, dùng toàn bộ số tiền tích góp cả đời tự mình bước ra ngoài kinh doanh mặc cho sự ngăn cản của vợ con. Ông ta điên cuồng đầu tiw, điên cuồng làm việc hơn trước và kết quả chỉ sau thời gian ngắn công ty của ông ta phát triển đến mức không ai ngờ tới.

Thay đổi lớn nhất là vẻ bề ngoài của ông ta, làn da nhăn nheo trở nên căng bonga mịn màng, mái tóc bạc thay thế bởi màu tóc đen bonga mượt, cả người như trẻ lại bộ dáng phong độ năm 30 tuổi. Tất cả việc này vợ của ông ta đều nhìn thấy, bà ấy từ kinh ngạc chuyển sang khủng hoảng, người chồng bên gối suốt bao nhiêu năm thay đổi chỉ sau một đêm. Dù trong mắt người khác đó là việc tốt nhưng chỉ có bà biết trong đôi mắt ông ta giờ đây chỉ có dục vọng tiền tài là trên hết hệt như loài quỷ dữ đói khát đắm mình trong địa ngục, không còn là người chồng người cha hiền lành của ngày trước.

Gia đình họ chuyển khỏi căn hộ nghèo nàn rách nát chuyển đến ngôi biệt thự to lớn như mong ước, nhưng chờ đợi gia đình này chỉ có sự lạnh lẽo cùng cô độc trong căn nhà rộng lớn. Dong Baek bận rộn không bao giờ trở về nơi này, trên người chỉ toàn mùi rượu cùng son phấn phụ nữ. Và khi ông ta nhận ra thì vợ con ông ta đã biến mất khỏi cuộc sống xa hoa này từ lâu, dù ông ta có lục tung cả Seoul này nhưng mãi mãi không tìm thấy họ.

Giác quan mãnh liệt cảnh báo ông ta điều gì đó làm khiến ông ta ngay lập tức bay khỏi Hàn Quốc lập công ty ở nước ngoài mãi đến 1 năm trước ông ta mới quay trở lại. Nhìn thành phố sáng đèn không ngủ vẫn phồn hoa như thế, Dong Baek không khỏi tự cười chính mình ngày trước sống chui lủi như loài chuột cống tăm tối, ẩm thấp, còn giờ đây ông ta đứng trên đỉnh cao của danh vọng, tiền tài và quyền lực tuyệt đối.

Sờ vào gương mặt không hề già đi, cùng thân thể tràn ngập nhựa sống của tuổi trẻ, ông ta cười nhẹ đúng là cảm giác bất lão trong truyền thuyết mà con người theo đuổi từ xưa. Nhưng ông ta nắm rõ cái vẻ bất lão này có thời hạn sử dụng, những năm gần đây những vết nhăn đồi mồi đã xuất hiện cùng dấu hiệu lão hoá nhanh hơn, đó cũng chính là lý do ông ta quay về nước lần này.

Nếu chỉ tìm thấy hai người trong giấc mơ kia, bắt họ giao ra bí quyết làm Canh Tteok kuk trường sinh đó, ông ta sẽ trở nên bất lão bất tử mãi mãi. Rít một hơi thuốc thật sâu, vẻ mặt ông ta trầm ngâm suy ngẫm về cách để gặp lại hai kẻ đó, nhưng 20 năm trôi qua liệu hai kẻ đó đã già đi hay giống như ông vẫn trẻ trung như vậy. Cảm giác tim đập hưng phấn lại sợ hãi này thật khiến người ta mong chờ.

***
Buổi sáng sớm mang sương lạnh trong veo cùng màu nắng ấm đẹp tuyệt trải đầy cửa hàng bánh nhỏ
"Ring...ring...'
Tiếng chuông gió kêu theo làn gió sớm nhẹ nghe thật dễ chịu, Hanbin tất bật trong bếp chuẩn bị những mẻ bánh nóng kịp bán buổi sớm cho những vị khách quen. Cánh mũi cùng gò má ửng hồng vì nhiệt độ bếp khá cao, vài vụn bột bánh tinh nghịch vướng lại khiến cậu vừa đáng yêu lại vừa hấp dẫn. Ánh mắt con Cáo đang lau bàn nào đấy không dời mắt khỏi, trong lòng cứ ngứa ngáy muốn cắn lên đó một chút.

Không thể chịu đựng nổi sự đáng yêu này, lau vội chiếc bàn cuối cùng Hwarang chạy ngay đến khu bếp, bàn tay to ôm từ phía sau vong qua chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn ôm lấy eo mềm. Gò má cọ cọ vào má Hanbin, rồi nhẹ cắn lên đó một cái làm Hanbin giật mình, chưa kịp trách tên ngốc nào đó ăn vụng thì cậu ta chạy ra xa tiếp tục giả ngơ mà dọn dẹp mất rồi. Hanbin chỉ cười dỗi rồi tiếp tục nướng bánh, còn con Cáo kia ăn vụng thành công thì lè lưỡi tiếc nuối không nuốt trọn cái bánh mochi mềm kia thêm chút nữa.

Cánh cửa quán đẩy vào, tiếng chuông leng keng báo hiệu vị khách đầu tiên của ngày mới đến, vị khách này chính là Dong Baek. Dù trở lại Seoul đã lâu nhưng đây là lần đầu ông ta muốn đi dạo cảm nhận buổi sớm của thành phố này, von người nơi đây vẫn vội vã như vậy, vẫn lạnh lùng sống cuộc sống của chính mình. Nhưng cửa hàng bánh này nằm giữa nơi sầm uất lại vẫn mang cho người khác cảm giác yên bình, ấm áp khác lạ.

Cứ như vậy khiến ông ta bị thu hút mà bước vào, mùi bánh nướng thơm ngon từ mẻ nướng đầu tiên trong ngày làm chiếc bụng đã lâu không thèm ăn bất giác đói cồn cào, dùng vài ngàn won mua những chiếc bánh ưng ý, đôi mắt quan sát cửa tiệm đầy thưởng thức trong lúc rảnh rỗi. Không gian, cách bài trí cùng màu sắc tuyệt hảo khiến người ta không thể chê được, bản thân ông ta cũng thích thú với sự kết hợp hài hoà này.

Chủ cửa hàng là hai chàng trai trẻ tuổi mang năng lượng tích cực, dáng vẻ ưa nhìn thế này bảo sao các cô gái lại yêu thích. Dong Baek nhận bánh từ tay Hwarang rồi bước ra khỏi nơi này, ông ta không khỏi suy nghĩ thêm về phong cách của cửa tiệm đáng yêu này, rồi thêm vào danh sách yêu thích của bản thân. Bước chân thong dong rời khỏi nơi vốn yên bình nhất của Seoul trở về nơi tranh đấu của ông ta mà không hề hay biết dáng vẻ phía sau lưng mình.

Trong cửa hàng bánh, Song Hwarang vừa cắm những đoá hoa hồng vào lọ vừa cười đầy bí ẩn
"Tìm thấy rồi kẻ dị loại của ta. Không ngờ lại tìm thấy nhanh như vậy!"

"Sao thế?" Hanbin từ bếp đi ra vừa kịp nghe câu nói của Hwarang đầy thắc mắc.
Hwarang đưa ngón trỏ lên môi khẽ suỵt một tiếng "Là kẻ đánh cắp bản khế ước trở về!"

Hanbin suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra kẻ đó là ai, ánh mắt long lanh nở nự cười rạng rỡ dưới bức màn nắng sớm
"Ồ đã tìm thấy rồi sao! Thật mong chờ ngày đó quá!"

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Where stories live. Discover now