Bánh Orchid lựa chọn tương lai. Mảnh vỡ cánh hoa trở về bụi sao trời

132 21 5
                                    

Đột nhiên cả người Hanbin trở nên lạnh toát, trong ngực cuộn trào hơi lạnh mạnh mẽ theo mach máu lan khắp người. Hwarang ôm cậu cảm nhận được sự thay đổi bỗng chốc thay đổi sắc mặt, ngay lập tức xoay người cậu lại để kiểm tra. Nhưng Hanbin nhanh tay che lại đôi mắt cậu, trước mắt Hwarang là mảng mờ tối, cậu điên cuồng muốn gỡ bỏ cánh tay kia xuống để nhìn xem có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này Hanbin có sức mạnh khổng lồ khiên cậu không cách nào đẩy cánh tay mềm mại ấy đi.

Còn lúc này gương mặt Hanbin ánh lên những vân xanh chạy dọc từ cằm đến cổ, men theo mạch máu lan dần xuống phía dưới, màu hoa đào trong mắt càng đậm hơn đến mức chuyển sang màu đỏ như máu. Từng hơi thở nặng nhọc như muốn rút cạn không khí bên trong phổi, hơi lạnh càng nhiều hơn, mỗi nơi nó đi qua sinh mệnh của cậu bị lấy đi không còn chút gì.

Hanbin biết việc gì đang diễn ra với chính mình, đây là cái giá mà cậu phải trả cho hành đọng tự ý phá vỡ quy tắc khế ước cùng thay đổi luân hồi của Yoon Ho. Trên thế gian này không phải quyền năng nào cũng đều là miễn phí, muốn thay đổi quy tắc của thần thì hậu quả gánh lấy không phải đơn giản như bao người nghĩ. Nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy, vốn tình trạng này còn 7 ngày nữa mới xảy ra, khi ấy Hwarang hoàn toàn lấy lại được nhân tính của mình, sự nhạy cảm với việc cậu bị thương sẽ không bị đẩy đến tiêu cực tận cùng.

Vậy mà bây giờ hệ quả này lại đến sớm hơn, Hanbin cắn chặt răng ngăn lại tác động rơi vào giấc ngủ để suy nghĩ kỹ càng, trong thời gian này cậu không sử dụng năng lựcddeer làm gì khác ngoài việc duy trì lấy lại nhân tính của Hwarang. Biến số duy nhất chính là sáng nay khi cậu chạm vào Yuna, và dùng năng lực chữa trị vết thương cho cô ấy? Vấn đề phát sinh từ cô ấy sao?

Trước khi cậu kịp nghĩ ra câu trả lời thì cánh tay bị một lực mạnh cực lớn đẩy ra, đôi mắt cậu đối diện với một đôi mắt ngập trong màu đỏ, nếu của cậu chỉ là màu đỏ thấm đẫm chồng chéo màu hoa đào tươi ngọt, thì đôi mắt ấy ngập trong màu đỏ khát máu, đau khổ giãy dụa giữa mảnh lí trí con người cùng lạnh lẽo của động vật. Trong đôi mắt đó vẫn còn chừa lại khoảng trời riêng chỉ dành cho bóng dáng của cậu, Hanbin đau lòng đưa tay lên xoa nhẹ cho đôi mắt ấy, nước mắt lặng lẽ rơi, em ấy lại lần nữa vì cậu mà rơi vào vũng lầy của sự tha hóa.

Bàn tay thon dài không ngưng vuốt khóe mắt ấy, trong lòng cậu cuộn lên từng hồi đau đớn "Hwarang à, vì anh mà trở nên thế này đáng sao?"

Dĩ nhiên cậu ấy không thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, nhưng tâm trí mách bảo cậu ấy ôm chặt lấy thân hình dần trở nên lạnh lẽo đó. Tuy bị lí trí bị ăn mòn, nhưng Hwarang vẫn nhận thức được sự việc, cậu hiểu rằng người trước mặt mình sắp phải lìa xa cậu, rời bỏ thế giới này tan biến vào hư vô.

Bản năng của cậu mách bảo cậu phải cứu người đó, dùng tất cả của cậu hiến dâng cho người ấy để cậu ấy vĩnh viễn ở lại nơi này, trong thế giới có cậu. Nhưng mặc kệ Hwarang hiến tế bao nhiêu vẫn không sao lắp đầy sinh mệnh bị xói mòn kia, dường như cơ thể của Hanbin đang gánh chịu một loại trừng phạt cùng ăn mòn kì lạ.

Hanbin nhìn gương mặt trở nên biến dạng, răng nanh mọc dài, chân tay lẫn thân hình ngày càng có xu hướng của loài Cáo nhiều hơn tim như bị bóp nghẹt, khi cậu muốn chặn tên ngốc này lại thì ánh sáng xanh lóe lên nuốt chửng cậu vào cơn mê. Tình trạng sinh mệnh xói mòn không còn, cả người cậu mềm nhũn ngã vào lòng Hwarang, hơi thở mỏng manh yếu ớt đến mức chỉ chạm nhẹ vào người đó sẽ ngay lập tức theo gió bay đi.

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Where stories live. Discover now