Tạm biệt nụ cười của Mochi

151 27 9
                                    

Tối hôm đó Yoon Ho canh lúc mẹ trở về phòng bé lén lấy chiếc bánh mochi ra, thì thầm với nó suốt một buổi tối, không biết cả hai đã trò chuyện những gì nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng cười rúc rích vang lên, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Từ đó Yoon Ho có việc gì cũng tâm sự cho bánh mochi nghe cả dù đó là những câu chuyện cậu đã kể với mẹ từ trước nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn chia sẻ với bánh mochi,lắng nghe những lời nói chân thành của bạn ấy.

Ye Sang nhận ra con trai mình từ ngày mua bánh mochi từ cửa hàng kia thằng bé trở nên vui vẻ hơn cũng cởi mở với bạn bè nhiều hơn, trước đây Yoon Ho là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng lại rất ít bạn bè, trên lớp cũng chẳng mấy khi cười đùa cùng những đứa trẻ khác, việc này khiến Ye Sang vô cùng lo lắng nhưng cô không có cách nào để giúp thằng bé cả. Hoàn cảnh của mẹ đơn thân khiến cô chịu nhiều áp lực trong công việc lẫn cuộc sống, thời gian ít ỏi cô dành toàn bộ cho việc nuôi dưỡng yêu thương đứa con bé bỏng của mình. Nhận ra sự thay đổi này Ye Sang càng quyết tâm cố gắng vì nụ cười của con hơn.

Đối với Yoon Ho việc có thêm mochi là bạn bé cũng rất vui, chính vì vậy thỉnh thoảng bé vẫn ghé qua cửa hàng của Hanbin để cảm ơn, hoặc thỉnh thoảng ngồi lại uống trà cùng cậu hoặc Hwarang, đôi lúc tự chơi một mình trong góc để chờ mẹ tan làm. Cả hai người đều không ngại việc có thêm một chiếc đuôi nhỏ thỉnh thoảng ghé thăm, Hwarang thỉnh thoảng còn chơi cùng cậu bé như đứa trẻ to xác cùng tuổi, chơi vui đến nỗi ôm nhau xoa đầu làm tóc cả hai rối bù xù đến mức đáng yêu. Hanbin nhìn thấy cảnh này từ trong bếp cũng không nhịn được mà cười ngọt ngào bất lực. Chiếc chuông cổ tay lâu lâu lại ring ring những tiếng ngân nga trong trẻo như nhắc nhở người nghe về một điềm báo tương lai. Trước khi ra về Hanbin xoa đầu Yoon Ho, nhìn cậu bé thật lâu làm cậu bé khó hiểu

"Anh Hanbin sao thế ạ?"

"Anh không sao, Yoon Ho nhớ giữ sức khỏe và nghe lời mẹ nhiều hơn nhé!"

"Dạ vâng ạ. Em về nhé, chào anh nha!"

Vẫy tay chào tạm biệt đến lúc bóng dáng nho nhỏ nắm tay mẹ bước về hướng mặt trời sắp lặn, Hwarang lặng lẽ từ phía sau đặt cằm lên vai cậu nói "Hyung à anh lo cho tên nhóc đó sao?"

"Ừm"

Hwarang dùng bàn tay to che đi đôi mắt lo lắng kia, cậu không muốn dòng cảm xúc đó theo ánh hoàng hôn chảy vào thực tại, đôi mắt của anh ấy chỉ cần lắp đầy những hạnh phúc, niềm vui cùng tình yêu mà thôi.

****

Đêm hôm ấy Yoon Ho mơ thấy một giấc mơ rất lạ, cậu bé nhìn thấy bánh mochi dẫn mình đi trên con đường hay đi cùng mẹ, buổi chiều hôm ấy thật đẹp, mẹ ở bên kia đường đang gọi cậu Yoon Ho vui vẻ chạy qua đường ôm lấy mẹ, bé cũng rất chú ý đèn tín hiệu rồi mới đi nhưng từ đâu có một chiếc xe tải không kiểm soát tốc độ lao đến chỗ cậu. Đầu óc của Yoon Ho trống rỗng, cậu sợ hãi muốn hét lên nhưng không thể, rồi đất trời quay cuồng khiến cậu choáng váng. Khi tỉnh táo lại đã nhìn thấy mẹ nằm trong vũng máu, mẹ nhìn cậu mỉm cười rồi nói gì đó sau đó không cử dộng nữa, mắt mẹ nhắm nghiền lại dù cậu có khóc lóc hay lay động đến mức nào mẹ cũng không tỉnh lại. Yoon Ho không nhớ mình đã khóc bao lâu, khóc nhiều như thế nào chỉ biết có người ôm cậu vào lòng an ủi trong bệnh viện, cái ôm ấm áp đó làm cậu bình tĩnh hơn nhưng khi bác sĩ bước ra bảo rằng mẹ cậu sẽ mãi mãi không tỉnh tỉnh lại nữa Yoon Ho như chết lặng.

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Where stories live. Discover now