Đánh đổi luân hồi

136 29 16
                                    

Buổi sáng ánh nắng len lén vươn mình qua lớp rèm trải lên màu ánh sáng khắp căn phòng đánh thức hai người ôm nhau ngủ say tỉnh dậy.

Hanbin là người thức giấc đầu tiên, ánh nắng nghịch ngợm hôn lên làn da trắng mềm mại rồi ẩn mình trong đôi mắt màu hoa đào dịu dàng. Vài lọn tóc mềm mại vướng lại trên gương mặt làm cậu mong manh đến trong suốt như miếng thạch đào tươi mát ngày hè. Điều chỉnh hơi thở nhẹ hơn để không ảnh hưởng đến con Cáo nào đó vẫn ngủ say, cậu cứ như vậy không biết qua bao lâu chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt quen thuộc nhiều hơn.

Bàn tay chầm chậm muốn vuốt nhẹ lên sóng mũi cao nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Hwarang nắm lấy, đôi mắt nhắm chặt từ từ hé mở nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó ngại ngùng né tránh đôi mắt cười xinh đẹp kia. Con Cáo nào đó né tránh sự xấu hổ bằng cách lảng sang đề tài khác, chất giọng trầm sau khi ngủ dậy giả vờ hỏi thăm cậu

"Hyung buổi sáng vui vẻ."
"Hwarangie buổi sáng vui vẻ."

Không khí xấu hổ ngập tràn, lúc này dù muốn nắm tay Hanbin lâu hơn nhưng cậu sợ nắm quá lâu tay anh ấy trở nên ửng đỏ không tốt cho máu lưu thông như vậy tay anh ấy dễ bị lạnh hơn. Con Cáo ngốc nghếch này lo mấy chuyện không đâu làm Hanbin vừa buồn cười vừa muốn trêu tên nhóc này nhiều hơn.

Nhưng mà...bàn tay cậu lần này chạm nhẹ lên gò má Hwarang, ngón tay xoa xoa nhẹ vùng gần khoé mắt một lúc, đôi mắt cậu long lanh tầng nước mỏng, cứ êm dịu mềm mại vỗ về vào góc sâu bên trong trái tim của cậu ta. Cảm giác căng chặt cứng đờ được che dấu kỹ càng cũng từ từ biến mất đi.

Hai người mất một buổi sáng mới bước chân ra khỏi giường, lúc này Hanbin đang ngồi trên tấm nệm mềm nắm lấy tay Hwarang đang đứng mỉm cười thật tươi
"Hwarangie anh muốn ăn mì sữa."

Hwarang xoa nhẹ lên mái tóc Hanbin đầy cưng chiều "Vậy em sẽ làm cho anh ăn."

"Nhà mình hết sữa với phô mai rồi, hình như mì cũng không còn em ra siêu thị mua đi nhé!"

Ngừng lại một chút Hanbin nói tiếp "À anh không đi cùng em đâu em tự đi một mình nhé!"

Ngỡ đâu hai người sẽ có buổi hẹn hò cùng nhau mua đồ vui vẻ lại bị chính chủ dập tắt không thương tiếc. Bầu không khí màu hồng cũng theo nắng tan vào không khí. Con Cáo nào đó tuổi thân muốn làm nũng thì bị dỗi ngược lại thế là đành vệ sinh cá nhân xong khoác áo ra ngoài mua đồ. Trước khi đi còn lưu luyến ôm anh cọ cọ nũng nịu vài lần mới ra khỏi cửa thẳng tiến đến siêu thị.

Lúc này chỉ có Hanbin một mình ở nhà, cậu vệ sinh cá nhân xong thì dọn dẹp lại phòng ngủ, cắm ít bông hoa tươi hái từ vườn vào chiếc bình trên bàn, nhẹ nhàng chạm vào vị trí bị lông vũ ghim tối hôm qua rồi bước đến ban công.

Mở cửa sổ để gió thổi vào phòng làm thông thoáng sự ngột ngạt đi, vài ngọn gió thổi một góc rèm cửa bay phấp phới, sau đó từ từ cuốn vào nhau len lỏi khắp góc căn phòng. Hanbin nhắm mắt cảm nhận sự mát dịu của gió, khủy tay chống trên thành lan can, chiếc cằm gối lên điểm tựa là hai bàn tay đan vào nhau.

"Đã lâu không gặp Oh Hanbin."

Đôi mắt khép hờ từ từ hé mở, không còn sự dịu dàng rực rỡ vừa nãy thay vào đó là đôi mắt tĩnh mịch sâu thẳm, vô hồn.

"Đã lâu không gặp người bạn cũ. Hôm nay Ngài xuất hiện ở đây có việc gì cần tôi sao?"
"Ta nhớ cậu đến gặp cậu không được à? Sao cậu lạnh lùng với ta thế Bông hoa mặt trời?"

Quay người tựa lưng vào lan can cậu nhìn thẳng vào bóng dáng mờ đứng giữa phòng, một tay kê cằm nói "Với kẻ chỉ xuất hiện dự báo cái chết nói nhớ nhung tôi thì hơi lạ. Có việc gì nói thẳng hay Ngài muốn tôi gửi trả về nhà đây!"

"Ai chà chà trêu cậu không vui tí nào vậy mà trước ta nghĩ cậu dịu dàng ngoan hiền lắm đấy. Ta buồn lắm đó Hanbin ah~!"
...
"Ôi trời không thèm đáp lời ta luôn đấy! Mà..."

Bóng người tiến lại gần hơn, giọng điệu không đùa cợt như ban đầu mà đầy nguy hiểm "Oh Hanbin cậu đang làm gì với sinh mệnh của mình thế này? Không phải là cậu lại dùng để cứu tên quái vật...không là tên điên kia đấy chứ?"

"Không phải."
"Ồ hiếm thấy đó...."
...
"Nhưng mà Oh Hanbin - dùng năng lực này can thiệp khế ước thay đổi luân hồi của người chết - cậu liều mạng quá rồi đấy!"

"Bản khế ước cũng không ghi rõ là không thể can thiệp từ bên ngoài."

"Đúng là vậy nhưng Thần và con người bất cứ ai vũng không được thay đổi nội dung khế ước, đây là điều cấm kị."

"Nhưng tôi không phải là Thần cũng không phải là con người vậy nên tôi không bị ràng buộc bởi cấm kị này."

Bóng dáng kia nghe vậy thì cười thé lên như thể biết trước cậu sẽ nói như vậy
"Đúng là thế khế ước không ràng buộc được cậu - kẻ hiến dâng luân hồi vĩnh viễn không có kiếp sau."

Hanbin im lặng không nói thêm, cái bóng trước khi biến mất nói với cậu kèm tiếng thở dài "Đừng quên cái giá của cái chết Oh Hanbin, trân trọng mạng sống của cậu vào!"

"Cái giá của cái chết sao?"
Hanbin chỉ mỉm cười sờ vào trái tim đập nhịp nhàng mang sức sống truyền khắp cơ thể, nó đang trả lời cho cậu và nhắc nhở cậu ghi nhớ khế ước của chính mình.

Oh Hanbin cậu dùng chính việc luân hồi sau khi chết của bản thân kí khế ước với người đó. Cái giá của nó không phải là bất tử, cậu vẫn sẽ chết nhưng Thần chết không đưa cậu đi, linh hồn cậu sẽ mắc kẹt giữa ranh giới sống chết, dần dần bị thiêu cháy thành tro bụi sau đó lại bắt đầu lặp lại vòng tuần hoàn trở lại cuộc sống nhân gian.
Vì sao trở lại mà không biến mất bởi vì bản khế ước này là sự trừng phạt vô hạn của Thần dành cho cậu, biến cậu trở thành Người dẫn đường của Thần chết.

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ