Cậu vẫn là Song Hwarang mà tôi biết sao?

170 34 12
                                    

Đêm muộn ánh trăng màu đỏ hiếm khi xuất hiện lặng lẽ luồn qua rèm cửa soi vào phòng ngủ phủ lên dáng người bên trong màu đỏ nhạt đầy ma mị. Trên giường dáng vẻ to lớn ôm chặt thân hình nhỏ xinh vào lòng, đôi tay luồn qua bả vai cùng eo ghì chặt người ấy vào lòng, gương mặt vùi vào mái tóc hồng mềm mại cảm nhận từng hơi thở cùng mùi hương quen thuộc.

Cái cảm giác không an toàn lẫn sợ hãi ám ảnh không chỉ trong giấc mơ mà còn trong cả hành động vô thức của cơ thể, đôi mày nhíu chặt bất an, thỉnh thoảng cả người căng chặt làm đôi tay siết chặt hơn đẩy người kia vào lòng mạnh hơn, chỉ khi cảm thấy hơi ấm toả ra cùng mùi hương thân quen này tất cả mới dịu đi đôi chút.

Tuy cả người khó chịu xen lẫn đau đớn vì bị siết chặt nhưng Hanbin vẫn không nỡ giãy ra khỏi cái ôm của Hwarang ngay cả khi cậu đang ở trạng thái vô thức. Dù trong cơn mê man nhưng đôi tay vẫn không nỡ buông bỏ chàng trai thiếu cảm giác an toàn này, vẫn cứ dịu dàng vỗ về nhẹ nhàng vào sông lưng cứng đơ, gương mặt thỉnh thoảng cọ cọ nhẹ vào chiếc mũi cao an ủi. Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng ấm áp với người đó như vậy, mãi mãi là thế giới an bình bao dung tất cả và chỉ duy nhất dành cho một mình Song Hwarang.

Trong khoảng khắc đôi mắt đang nhắm nghiền của Hwarang mở to, đôi con ngươi chuyển sang màu trắng bạc, tròng mắt biến thành hình dạng hẹp dài, đuôi mắt xếch cao hơn gần dạng của mắt loài cáo thường có. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, bàn tay chuyển sang ôm đầu Hanbin tựa vào ngực mình, cằm gác nhẹ lên mái tóc màu hoa đào, sau đó miệng lẩm bẩm một lời nói khó hiểu. Xung quanh hai người một loại kết giới trong suốt bao bọc lấy, tiếp đó từ khoảng không xuất hiện âm thanh vật lạ phóng đến chạm vào kết giới bị dội ngược lại ghim sâu vào chiếc bàn gần đó.

Dù không nỡ nhưng Hwarang nhẹ nhàng buông Hanbin ra, đặt cậu ấy nằm ngay ngắn đắp chăn che đi dáng người xinh đẹp, bàn tay lưu luyến xoa xoa mái tóc mềm một chút rồi bước đến chiếc bàn có vật lạ đang ghim ở đó. Bước đến đó nhìn kỹ lại hoá ra là một chiếc lông vũ màu đen, nếu tinh ý sẽ phát hiện từ nó toả ra luồng áp lực mạnh mẽ đến mức khiến bản thân chiếc lông này trở nên bén nhọn hơn cả lưỡi lam.

Hwarang bình tĩnh nhổ chiếc lông vũ khỏi mặt bàn rồi nhét nó vào túi, cậu bước đến mở cửa sổ ra làm gió lạnh thôi vào phòng xua bớt đi sự ấm áp của nó cũng lấy đi nhiệt độ trên gương mặt tuyệt đẹp đó. Cánh tay bám vào cạnh cửa dùng lực đẩy cả cơ thể bay ra ngoài, những luồng gió nhẹ tập hợp xoáy vào nhau nâng đỡ cơ thể lơ lửng giữa không trung cũng tiện đóng lại cánh cửa sổ mở toang đầy nhẹ nhàng.

Hwarang nhắm mắt cảm nhận máu huyết nóng hổi chảy theo từng mao mạch trong người rồi đổ về tim, lượng máu chảy với tốc độ nhanh chóng mặt làm gân xanh nổi lên bề mặt da thịt, cậu hưởng thụ nó rồi nhắm hướng tháp truyền hình Busan bay đi. Giữa màn đêm tối dưới nền sáng của Trăng máu kẻ nhuốm đẫm trái tim bởi linh hồn loài Cáo đi tìm thứ khiến nó thức tỉnh.

Trên đỉnh tháp Busan một kẻ phủ toàn thân bằng màu đen với đôi cánh địa ngục đang chờ đợi cậu ta.

Hắn ta mang gương mặt vô hồn với đôi mắt màu vàng kim của đá quý thờ ơ nhìn ngắm cả Seoul phồn hoa, dù cho đêm khuya nhưng ánh sáng vẫn chưa bao giờ tắt trên thành phố này, vậy mà sự náo nhiệt hay ánh sáng nhân tạo rực rỡ kia chẳng có chút gì đọng lại trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Đối với hắn tất cả bên dưới đều là sự giả tạo đến mức phù phiếm mà con người dựng nên để thoã mãn chính bản thân mình. Sự ích kỷ, tham lam, khát cầu dục vọng đen tối đến ghê tởm quẩn quanh cái thành phố này không đáng để hắn đặt vào mắt mình càng làm ô uế đi sự thuần khiết của nó.

Lúc Hwarang đến nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông này vừa uống rượu vừa nhìn thành phố với vẻ mặt lạnh băng. Ông ta biết cậu đến cũng không quay lại mà ném cho cậu một ly rượu khác, dùng lưng lạnh lùng chào đón. Cậu không khách sáo nhận ly rượu tự mình rót đầy ly rồi bước đến vị trí bên cạnh, cả hai cạn ly rồi nhìn thành phố trong buổi đêm.

"Này Song Hwarang so với lần trước mùi quái vật của cậu ngày càng nồng hơn rồi đó. Không là ngày càng thấm đẫm hương vị của địa ngục rồi đấy."

Đôi mắt màu bạc híp lại sắc bén hơn, khoé môi nở nụ cười giễu cợt lộ ra răng nanh bén nhọn "Vậy sao?"

Người đàn ông thở dài "Song Hwarang lý do gì khiến cậu mất đi mùi vị con người nhanh như vậy?"

Bàn tay cầm ly rượu dừng lại một chút nhưng cậu im lặng không trả lời.

"Lý do là vì người đó của cậu sao! Ha...ha...ha đúng là chỉ có cậu ta mới khiến cậu dùng cả sinh mạng lẫn nhân cách con người đánh đổi mới trở thành hình dáng này!"

Liếc nhìn ông ta đầy nguy hiểm, bàn tay đưa di chuyển đến yết hầu chuẩn bị bóp nát nó thì bị bàn tay chặn lại, đôi bàn tay lạnh ngắt không có độ ấm của con người, đôi cánh phía sau rung một chút. Đôi mắt màu vàng kim nhìn thẳng vào cậu

"Song Hwarang cậu nên nhớ vì sao cậu có năng lực này và khế ước của cậu với ta là gì, ta ban tặng cho cậu nhưng không có nghĩa ta muốn cậu bước vào địa ngục hắc ám mà không có đường để trở thành một "ta" thứ hai. Vậy nên ta nhắc nhở cậu chút nhân cách con người còn lại phải giữ thật kỹ nếu không có một ngày người bị cậu bóp chết là người cậu không muốn tổn thương nhất. Nhớ kỹ lời ta dặn."

Người đàn ông ném ly rượu lên cao nước tự động ngưng tụ chậm chạp không rơi xuống, dưới ánh trăng màu máu vươn đôi cánh đen tuyệt đẹp khổng lồ che khuất phân nửa bầu trời thành phố Seoul rồi bay lên cao, ánh mắt màu vàng khoét sâu vào tâm hồn sắp hoà tan mảnh ghép loài Cáo của cậu, thở dài một hơi rồi biến mất, rượu cùng ly vừa nãy tan biến vào ánh trăng máu trả lại bầu trời đêm trong veo cùng mặt trăng bình thường toả sáng vàng dịu treo giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh. Con đường hai người họ chọn chỉ có thể để họ tự bước đi.

Hwarang chỉ nhìn ông ta biến mất với vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt màu bạc chẳng có chút gì của tình cảm con người bên trong, nó chỉ còn lại mớ chấp niệm với vùng trời dịu dàng đã khắc sâu vào máu thịt. Thả mình từ trên cao xuống để gió tạt mạnh vào người nhưng vẫn không thôi thúc những cảm xúc khác, cảm xúc đơ cứng như miếng bánh mì khô khốc chẳng ai muốn.

Trở lại căn phòng ấm áp nhìn dáng vẻ ngủ say của Hanbin rồi nhìn bàn tay của chính mình, màu bạc của đôi mắt cùng trạng thái vừa nãy rút lui, cậu trở lại là Song Hwarang như thường ngày. Làm ấm cơ thể sau đó nằm lên giường ôm lấy coa thể ấm áp của người đó, cảm nhận nhiệt độ cùng sự tồn tại trong lòng mình mới khiến cậu trở về với chính mình chút ít.

Ánh mắt đượm buồn ngắm nhìn gương mặt yếu ớt xinh đẹp dưới mái tóc màu hoa anh đào Hwarang thì thầm vào tai người quan trọng nhất của mình "Hyung à dù tương lai em có trở thành ai đi nữa em không bao giờ cho phép chính mình làm tổn thương anh. Hanbin à anh chính là trái tim cũng là lý trí cuối cùng của em, em sẽ mãi mãi bảo vệ anh dù trước cái chết hay thậm chí là thần linh. Mãi mãi là như thế."

Lời thì thầm cũng là lời hứa mang ước nguyện của cậu dành cho ánh sáng bình minh tuyệt đẹp và duy nhất.

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ