Ly trà mận chua ngọt không thành

108 18 13
                                    

Kể từ hôm ấy cứ mỗi buổi trưa Yuna đều đến nơi này, chọn một chiếc bánh mì nhỏ cùng tách trà hoặc đôi lúc là nước trái cây thanh ngọt, rồi tự chọn góc ít người ngồi ở đó. Vị trí mà cô hay ngồi nhất là chiếc bàn cạnh cửa kính nằm trong góc khuất, vừa khéo đấy là nơi trước đây Hana đã từng ngồi.

Cô không biết điều ấy, chỉ đơn giản vì thích sự dễ chịu của ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, từng hạt nắng phủ đầy lên người ấm áp dễ chịu. Thỉnh thoảng cô mang theo vài quyển sách đến, vừa nhâm nhi trà, lâu lâu xúc một thìa bánh cho vào miệng, vị ngọt nhẹ làm cơ thể thư giãn hơn. Đôi lúc ánh mắt dừng lại thân hình bên ngoài, từ nụ cười, đôi mắt đến gương mặt của cậu ấy đều vừa vặn nằm trong tầm nhìn. Các cậu ấy hạnh phúc thì cô cảm thấy mãn nguyện hơn tất cả.

Dù ngày nắng hay mưa, chỉ cần Tiệm bánh vẫn mở cửa đều sẽ nhìn thấy bóng dáng cô gái mặc váy xinh xắn. mái tóc buông dài ngồi trong góc khuất, nụ cười của cô ấy trong veo như làn gió sương sớm mùa xuân, nhẹ nhàng mềm mại, mang theo đầy sức sống.

Sau một thời gian Hanbin và cô ấy cũng dần trở nên thân thiết hơn, khi vắng khách cậu sẽ đến chỗ cô ngồi trò chuyện vài câu, chỉ là những chuyện vặt thường ngày lại giúp họ hiểu nhau, mang hai tâm hồn nhẹ nhàng gặp nhau,chạm nhẹ một chút bỗng thành người bạn thường nhật.

Ban đầu Hwarang cũng không chú ý quá nhiều đến Yuna, nhưng mỗi ngày cô ấy xuất hiện, mỗi ngày Hanbin cùng cô ấy trò chuyện vài câu, nụ cười nhẹ nhàng chỉ dành cho cậu dần xuất hiện khi nói chuyện cùng cô ấy làm lòng cậu nóng như lửa đốt. Tín hiệu cảnh báo của con Cáo nào đó reo dữ dội, ánh mắt nhìn Yuna thêm mấy phần cảnh giác cùng dè chừng. Thỉnh thoảng cậu còn nhe răng, nhếch mép hay quơ quào tay chân đe dọa cô ấy.

Những lúc như thế Hanbin đứng phía sau nhìn thấy, chỉ lắc đầu rồi khẽ gõ tên ngốc này vài cái "Hwarang cô ấy là khách, không được hành xử như thế!".

Lúc này con Cáo nào đó uất ức nhìn cậu rưng rưng nước mắt, nhưng sau lưng thì ghi thù hơn, đôi lúc nóng giận lạy chạy đến chỗ của Yuna liếc nhìn vài cái, hoặc phùng mang trợn mắt đe dọa. Yuna nhìn cậu như vậy chỉ cười bất lực, thêm chút phần bao dung cưng chiều, mỗi mộ động tác của cậu cô đều ghi nhớ trong đầu.

Hanbin cũng chẳng thể làm gì tên ngốc này, chỉ đành mỗi khi cậu ta làm trò thì tiến đến ôm con Cáo ghen tuông tha vào bếp, sau đó để cậu ta làm vài mẫu bánh mì đơn gian. Hoặc đôi lúc để cậu ấy đứng quầy thu ngân mắt to nhìn khách hàng tính tiền, sau đó bản thân vào bếp làm bánh xem như là giải quyết câu chuyện không hồi kết này.

Một ngày nắng đẹp, cả bầu trời chan hòa màu vàng của nắng,không quá gắt gỏng mà dịu dàng như nàng tiểu thư khuê các e lệ. Yuna ôm quyển sách đang đọc say sưa, trước mặt cô đặt một ly nước ép lê thơm mát. Ngẩng đầu nhìn thì thấy Hanbin đã đứng đấy nhìn cô cười hiền, Yuna nhẹ nhàng khép quyển sách lại nói "Cảm ơn cậu Hanbin."

Đợi một lúc không thấy cậu trả lời, cô cảm thấy khó hiểu, lúc này Hanbin nhìn cô rất lâu, cái nhìn chăm chú nhưng không phải kiểu mà làm người khác khó chịu hay ghét bỏ, chỉ đơn giản là nhìn thôi. Một lúc cậu kéo chiếc ghế đối diện ra, bản thân từ tốn ngồi vào đó, mùi thơm có chút ngọt ngào pha thêm tươi mát của bạc hà len lỏi vào phần không gian nhỏ nơi đây.

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Where stories live. Discover now