Chào em Thiên thần Mochi

157 30 4
                                    

Một buổi nắng sớm như bao ngày mùa hạ khác, cái nắng sớm ở Seoul vẫn chưa oi ả mà vẫn vương chút ấm áp hoà cùng sự thanh khiết của sương sớm.

Tiếng chuông gió kêu leng keng êm dịu báo hiệu vị khách đầu tiên ghé thăm Tiệm bánh ngày mới, vị khách ngày hôm nay quá đỗi đặc biệt- đó là cậu bé khoảng 5 tuổi, gương mặt bụ bẫm xinh xắn như thiên thần nhỏ trong các câu chuyện cổ tích thường nghe kể.

Hanbin nhẹ nhàng ngồi xuống mỉm cười dịu dàng hỏi "Bạn nhỏ em đến mua bánh sao?"
"Phải ạ." Cậu bé cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, đôi má phúng phính ửng hồng dưới ánh nắng sớm trong veo.
"Vậy em muốn mua bánh nào có thể cho anh biết không?"
Cậu bé mấp máy môi muốn trả lời loại bánh mình muốn mua, nhưng ánh mắt nhìn vào chiếc tủ bánh xinh đẹp phía sau anh trai xinh đẹp thì ngừng lại. Cậu bé nhìn Hanbin với đôi mắt to lúng liếng khiến Hanbin bật cười khe khẽ, cậu đưa bàn tay thon dài đến trước mặt cậu bé rồi sau đó xoa lên mái tóc mềm mại thoảng mùi sữa dịu dàng.
"Được rồi để anh dẫn em đến chiếc tủ bánh thần kì của Tiệm nhé, ở đấy có ất nhiều loại bánh ngon em có thể chọn. Nếu thích cái nào thì nói với anh đấy!"

Cậu bé vui vẻ gật đầu, Hanbin nắm tay cậu bé đến cạnh chiếc tủ bánh, bàn tay thon dài nắm lấy và bao trọn bàn tay nhỏ bé bên trong, hơi ấm truyền đến khiến cậu bé cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Chiếc tủ làm bằng kính trong suốt có thể thấy được tất cả các loại bánh bên trong đầy đủ các loại màu sắc hấp dẫn, bé con áp đôi má phúng phính vào mặt kính để nhìn rõ hơn, ánh mắt lấp lánh như vì sao sáng trong vắt giữa bầu trời đêm. Chợt ánh mắt cậu bé nhìn chăm chú vào một hướng, cậu bé nhìn mãi nhìn mãi khiến Hanbin cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn về hướng cậu bé đang nhìn, ở góc đó là hoppj bánh Mochi vừa làm xong, từng cái tròn mềm mại đầy màu sắc rất đáng yêu.
"Em thích sao?"
"Em có thể mua chúng được không?"

Ánh mắt Hanbin mềm mại hơn, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu bé
"Được chứ!"
Hai cánh tay nhỏ xinh lục tất cả túi áo một lúc, sau đó lấy ra những tờ tiền khá cũ và hơi nhăn nhúm, số tiền này đủ để mua số bánh mochi cậu bé cần. Hanbin không tỏ vẻ khó chịu mà thoải mái cười nhận lấy, cậu trân trọng số tiền mà cậu bé đưa đến. Bước đến quầy bánh gói lại số bánh ấy rồi để vào chiếc túi xinh xắn, cậu bé vui vẻ nhận lấy, không quên cúi người cảm ơn rồi cười tít cả mắt sau đó quay người rời khỏi.

Hwarang từ phòng bếp bước ra, trên má còn dính chút bột mì, gương mặt phụng phịu lẫn vô tội vì phòng bếp bị cậu ta phá cho lộn xộn không chịu nổi. Hanbin quay sang mỉm cười dùng tay phủi đi lớp bột mì, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều cùng tình cảm ẩn bên dưới sóng nước lăn tăn. Con Cáo nào đấy không nhịn được phải ôm lấy cậu cọ cọ má mình vào gò má mềm mịn như lớp kem sữa kia đầy thoả mãn.

Khoảnh khắc bình yên lại vì tiếng du dương của chiếc lắc tay rung rinh mà khựng lại, ánh mắt của cả hai nhìn nhau một chút, Hwarang dùng đôi tay che đi đôi mắt ấy, đặt nhẹ nụ hôn lướt qua trên cánh môi mềm, thì thầm bên tai Hanbin, sự căng thẳng lo lắng biến mất đi, cơ thể thả lỏng hơn. Khoé miệng mỉm cười dịu dàng trở lại "Cảm ơn em Hwarang!"

[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt số 0198Donde viven las historias. Descúbrelo ahora