Chương 053

4.1K 307 2
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Lục Lê để Khương Nghi trước mặt tùy ý lắc lắc bả vai, cuối cùng hắn ồ lên cười một hơi dài nói: "Hiểu rồi."

"Lớp trưởng Khương."

Khương Nghi nghe người trước mặt gọi cậu là lớp trưởng, có một chút ngượng ngùng không giải thích được

Tựa như là lúc đi học được thầy giáo khen ngợi mà phụ huynh của bản thân lại đang có mặt ở đó.

Nhưng Khương Nghi không biểu hiện ra ngoài mà là quay đầu lại lầu bầu nói: "Biết thì tốt"

"Buổi tối nhớ làm bài tập, đi ngủ sớm một chút."

"Đừng có thức đêm nhiều rồi sáng hôm sau lên lớp ngủ."

Lục Lê dựa vào lưng ghế ngồi, lười biếng nói: "Được."

Khương Nghi hài lòng lại nhấn mạnh thêm nói: "Cậu đồng ý rồi, về sau không cho phép nói dối nữa."

Lục Lê ừ một tiếng.

Không lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn Khương Nghi, bỗng nhiên nói: "Có thể cho tớ một cái áo khoác đồng phục của cậu hay không?'

Khương Nghi cúi đầu nhìn áo khoác đồng phục của mình, lắc đầu nói: "Cậu cao quá, không mặc được áo của tớ đâu."

Lục Lê liếm liếm răng nanh của mình, thấp giọng nói: "Không sao đâu."

Khương Nghi nghi ngờ nói: "Cậu không tìm thấy áo khoác đồng phục sao?"

Lục Lê mặt không đổi sắc nói: "Đúng, không thấy."

"Lúc đi đánh bóng để trên khán đài, không biết bị ai lấy mất."

Khương Nghi cởi áo khoác động phục trên người mình nói: "Hay để tớ giặt sạch rồi mai đưa cho cậu?"

"Dù sao ngày mai chúng ta cũng đi học cùng nhau."

Lục Lê tiếp nhận đồng phục trong tay cậu, nói không cần.

Khương Nghi lại sờ đầu gối Lục Lê, trong giọng nói có sự lo lắng, hỏi nhỏ: "Liệu nó có đau mãi không?"

Trong mắt Lục Lê đầy hình dáng của Khương Nghi, tâm hắn mềm nhũn như bông nói: "Tớ cũng không biết."

Khương Nghi thở dài một hơi nói: "Nếu không thì cậu để tớ chạy ba ngàn mét cho đi."

"Tớ chạy chậm lại, chắc là có thể hoàn thành."

Để Lục Lê đau chân mỗi đêm phải chạy, chạy đến hỏng chân thì làm sao bây giờ?

Khương Nghi giống như nhận được sự cô vũ, tích cực nói: "Tớ hỏi Tống Tử Nghĩa, cậu ấy nói mới đầu chạy ba ngàn mét cũng chạy rất chậm."

"Mà trường học cũng không có quy định là ba ngàn mét không thể chạy chậm."

Cùng lắm là làm trò hề trước mặt thầy cô các bạn toàn trường thôi.

Nhưng có mất mặt như thế nào cũng không quan trọng bằng chân Lục Lê.

Lục Lê: "..."

[ĐM/EDIT] VỢ MÌNH TỰ MÌNH NUÔI - QUAN NI NINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ