Chương 088

4.7K 287 9
                                    

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Ngày thứ tư nghỉ lễ Quốc Khánh.

Vừa mới sáng sớm, Lục Lê đã mang theo một đống quà tặng, mặc một bộ âu phục được cắt may theo số đo, dáng người cao ngất, đứng yên trước cửa nhà Khương Nghi giống như cây tùng, vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc chờ ba Khương.

Tối hôm qua hắn có ở lại công ty tăng ca một chút, ở công ty dựa lưng vào ghế, quan sát toàn bộ cảnh đêm sáng lung linh của thành phố S, trầm tư hết một buổi tối cuối cùng cũng đi đến kết luận.

Không được.

Tuyệt đối không thể bị trả hàng về được.

Vì thế nên sáng sớm hắn đã mang theo quà đứng ở trước cửa, chờ ba Khương.

Rồi ngạc nhiên rớt cái hồn.

Khương Nghi mặc áo ngủ, cậu giữ lấy cửa, buồn ngủ và mờ mịt nhìn Lục Lê đứng cùng với một cọc gỗ vào sáng sớm.

Vẻ mặt Lục Lê căng thẳng nói: "Bé Ngoan, chú Khương đâu?"

Khương Nghi dụi dụi mắt, mờ mịt nói: "Ba với bạn bè đăng ký đi du lịch nhóm mất rồi."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi tiếp tục nói: "Còn nói là đi chơi mất mấy ngày."

Lục Lê: "..."

Mười phút sau.

Phòng khách nhà họ Khương.

Khương Nghi bỏ bánh mì vào máy nướng bánh mì rồi nhìn sang Lục Lê đang mặc âu phục đắt tiền, hỏi hắn sao lại đến đây.

Lục Lê im lặng không nói chuyện.

Anh không thể nói với bạn trai của mình rằng: "Ba em trả hàng anh về rồi."

"Nên anh mới đến đây."

Cho nên Lục Lê tỏ vẻ không có việc gì mà nhận lấy bánh mì rồi nói: "Vì ngày hôm qua bận quá."

"Đi dự tiệc vẫn chưa thay quần áo."

"Thuận tiện sẵn đi qua chào hỏi chú Khương một chút luôn."

Khương Nghi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, khóe miệng giật giật: "Thuận tiện lúc sáu giờ sáng?"

Lục Lê không nói nửa lời.

Nửa giờ sau, Lục Lê ở trong phòng của Khương Nghi thay đồ, xỏ dép lê rồi đi nấu mì cho Khương Nghi.

Trước khi nấu mì, vốn dĩ hắn còn muốn giống như lúc trước, thuận tay lấy mấy cọng hành lá ở ngoài ban công của ba Khương, nhưng sau khi lấy xong mới nghĩ đến việc ba Khương không hài lòng với hắn, đành phải dừng tay.

Lục Lê: "..."

Hắn buộc tạp dề lại, cúi đầu nhìn đống hành lá trong tay

Mẹ nó, đây đâu phải là hành lá.

Nếu sắp xếp theo địa vị của nhà họ Khương, đây ít nhất phải là anh trai hành lá của hắn.

Lục Lê bình tĩnh mà cắm hành lá trồng lại, dùng đất đắp đắp lên.

[ĐM/EDIT] VỢ MÌNH TỰ MÌNH NUÔI - QUAN NI NINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ