Chương 095

4.9K 325 18
                                    

Biên tập: Lạc Công Tử

Chỉnh sửa: June

***

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ được mở thiết bị sưởi ấm áp, Khương Nghi chống hai tay trên giường, cổ chân bị tay của người trước mặt nắm lấy, ngơ ngác nhìn hắn.

Thiếu niên tóc vàng mặt mũi cương quyết, môi mỏng ửng đỏ, bàn tay đùa nghịch cổ chân cậu, ngón trỏ và ngón cái dễ dàng vòng lấy mắt cá chân, sau đó hắn như không kìm chế được cúi xuống hôn lên.

Hắn thu răng nanh lại, chỉ dùng nó cà liếm phần da mềm mại.

Khương Nghi theo bản năng thu chân lại thì thấy Lục Lê ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn cậu.

Yết hầu Khương Nghi giật giật, cũng buồn bực quay mặt đi không lên tiếng.

Có lúc cậu cảm thấy Arno cứ lười biếng vô hại.

Nhưng đôi khi kn lại cảm thấy tính công kích và xâm lược của Arno quá mạnh mẽ.

Giống như vừa rồi.

Bàn tay to lớn dùng sức nắm trọn lấy mắt cá chân khiến cậu không thể động đậy được, giống như muốn cưỡng chế khóa chặt cậu trong một mảnh trời riêng.

Nhưng ngay sau đó, chàng trai tóc vàng lại cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu lần nữa, nghiêm túc bảo cậu không cần phải lo lắng như Arno khi còn bé.

Khương Nghi đang quay mặt đi cũng ậm ừ đáp lại, một lúc sau mới quay lại khẽ nói không sợ.

Vì dáng vẻ hung hăng nên từ nhỏ đến lớn luôn có người không thích Arno, thậm chí còn có người khá sợ hắn.

Khương Nghi kéo người trước mặt lại rồi ra sức ôm chặt lấy hắn như một chú chuột túi, cậu xoa đầu hắn một lần hiếm hoi đồng thời nghiêm túc đáp rằng sau này cũng sẽ không sợ hắn.

Lục Lê nhìn người trong lòng, gần như mê muội trước những lời ngọt ngào đó, trái tim mềm nhũn như bị ngâm trong hũ mật ong.

Lục Lê suýt đê mê vô thức muốn cúi xuống hôn lên vành tai Khương Nghi thì thấy người vừa nói không sợ hắn lại hơi sững người ra, ngay sau đó chui khỏi lòng hắn nhanh như chớp.

Lục Lê ngớ người: "???"

Khương Nghi đã trốn ra liếm môi tỏ vẻ hơi lo lắng .

Mỗi lần trước khi làm chuyện đó, toàn thân Lục Lê đều nóng bừng như thế, cúi xuống hôn mạnh bạo từ bên tai đến môi cậu, giống như mở đầu để làm chuyện đó.

Khương Nghi nghĩ thầm, lời của cậu tính từ lần sau đi.

Bây giờ cậu vẫn còn sợ.

Lại chẳng thế nữa, làm một lần mà tận hai ngày không xuống được giường.

Lục Lê ngơ ngác nhìn Khương Nghi thoắt cái đã chui khỏi ngực mình, thấy Khương Nghi lại ôm gối ôm thay vì ôm hắn như trước, im lặng một lúc.

Khương Nghi nghe người phía sau nói mát: "Em lại định ôm gối ôm ngủ cả đêm hả?"

Khương Nghi trong mắt, vẻ mặt thành khẩn nói: "Hiện anh còn đang bệnh mà..."

[ĐM/EDIT] VỢ MÌNH TỰ MÌNH NUÔI - QUAN NI NIWhere stories live. Discover now