Chương 105 (Hoàn chính văn)

7.1K 380 53
                                    

Biên tập: Mai Thực Vật

Chỉnh sửa: June

***

Hoàng hôn ngày mùa thu.

Tại viện nghiên cứu, mấy người mặc áo blouse trắng vừa nói vừa cười, duỗi người trêu ghẹo nhau.

"Hôm nay hiếm khi không phải nhìn chằm chằm số liệu..."

"Đợi lát nữa thay quần áo xong mọi người đi ăn gì?"

"Đi quán ăn với bọn Lão Dũng đi, nghe nói lần trước Tiểu Bùi với trợ lý Khương đi đến một quán ăn có hương vị không tồi, tên là gì ấy nhỉ?"

"Tiểu Phỉ? Tiểu Phỉ?"

Mấy người mặc áo blouse trắng quay đầu, nhìn người phía sau.

Bùi Du hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, nói: "A, cái gì ạ?"

Mấy đồng nghiệp không nhịn được cười rộ lên, nói: "Bây giờ mới lấy lại tinh thần à?"

"Tròng mắt dính hết trên người trợ lý Khương rồi."

"Chúng tôi hỏi quán ăn lần trước cậu đi với trợ lý Khương tên là gì?"

Bùi Du ho khụ khụ, hắn nói ra tên một quán ăn, sau đó xoay người nói: "Mọi người đi ăn đi, tôi quay về xem thử trợ lý Khương có còn ở phòng thí nghiệm không."

Nhìn nam sinh vội vã chạy về phía phòng thí nghiệm, mấy người mặc áo blouse trắng liên tục lắc đầu cảm thán.

"Thằng nhóc đó không biết trợ lý Khương đính hôn rồi à?"

"Chắc là không biết, trong khoảng thời gian này luôn làm thí nghiệm, trợ lý Khương cũng không đeo nhẫn."

"Lại thêm một người, năm nay đã là người thứ mấy rồi?"

"Không rõ lắm, dù sao nhóc này không phải là người đầu tiên..."

"Năm nay trợ lý Khương đã hai tám rồi nhỉ? Mấy thằng nhóc này sao lại không nghĩ với vẻ ngoài này của trợ lý Khương sao có thể còn độc thân..."

Trước phòng thí nghiệm, trên lan can hành lang dài có một ít lá phong đỏ, thanh niên mặc áo blouse trắng thân hình mảnh khảnh, một tay đút túi quần một tay cầm cà phê, chậm rãi đi trên hành lang dài.

Thanh niên mặt mày cực kỳ xinh đẹp, con ngươi đen nhánh, làn da trắng sứ, màu môi hơi nhạt, khí chất trầm tĩnh, trông hơi yếu ớt nhưng vẫn gây rất nhiều chú ý.

Trong lúc đi bộ không nhanh không chậm, trên mắt cá chân trắng như tuyết bị ống quần che khuất của thanh niên thi thoảng lại lộ ra một đoạn dây đỏ.

"Trợ lý Kh-..."

Giọng nói thoải mái vui vẻ, lại mang theo sự sốt ruột vang lên từ đằng xa, Khương Nghi cầm cà phê thoáng dừng bước chân, nhìn nam sinh mới được tuyển vào trước đó không lâu sải ba bước thành hai bước đến trước mặt cậu.

Bùi Du gãi gãi tóc, hắn cao hơn Khương Nghi, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời mang theo chút thấp thỏm khó nén nói: "Đêm nay trợ lý Khương còn ở phòng thí nghiệm ạ?"

[ĐM/EDIT] VỢ MÌNH TỰ MÌNH NUÔI - QUAN NI NINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ