Chương 063

4K 335 26
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Thấy Khương Nghi ngoan ngoãn gật đầu, Lục Lê bỗng cong khóe môi.

Hắn bế Khương Nghi khỏi bàn học rồi đặt cậu xuống ghế ngồi của cây dương cầm cũ.

Khương Nghi bất giác níu tay áo của hắn, sau khi ngồi vững xuống ghế mới ngẩng đầu nhìn Lục Lê.

Lục Lê ngồi trước đàn, thân hình như bao bọc lấy cậu, bàn tay của hắn đặt lên tay cậu, cầm ngón tay thon dài của cậu lả lướt trên phím đàn.

Lục Lê toát ra hormone mang tính xâm lược, không hợp với piano chút nào.

Thực tế cũng là thế, hắn vốn thích quyền anh, thích các hoạt động mạo hiểm, bởi lẽ hắn thích cảm giác trái tim đập kịch liệt, tận hưởng khoái cảm giống như dã thú chực chờ tấn công con mồi trong cuộc đi săn.

Hắn không thích dương cầm.

Nhưng bởi vì lúc nhỏ Khương Nghi thường dừng bước trước phòng piano, sẽ tò mò nhìn những người trong đó nên hắn mới đi học.

Hắn không cho phép, cũng không thể chịu đựng được ánh mắt của Khương Nghi đặt trên người bất cứ ai khác.

Khương Nghi ngồi trên ghế, trên phím đàn của cây dương cầm cũ kỹ, tay cậu được một đôi tay thon gọn khác chụp lấy, dẫn dắt đánh từng phím đàn.

Cậu nghiêng đầu, nhìn Lục Lê ngồi sau lưng mình.

Đôi mắt của Lục Lê không đặt trên người cậu nhưng đôi tay lại bọc lấy tay cậu vô cùng kỹ, từng ngón tay thon dài đan vào nhau chặt chẽ không thể tách rời.

Tiếng piano cổ ngân nga đượm buồn, chậm rãi chảy xuôi khắp căn phòng trống trải.

Khương Nghi từng nhìn thấy dáng vẻ chơi đàn của Lục Lê.

Dưới mái vòm vàng son lộng lẫy, đèn thủy tinh rực rỡ xa hoa lộng lẫy, trước cây piano ba chân đắt đỏ, Lục Lê mặc âu phục chăm chú đánh đàn trước bao ánh nhìn của tân khách.

Thiếu niên tóc vàng kiêu ngạo lạnh lùng, thờ ơ đứng lên đón nhận vô số lời ca ngợi xã giao từ những vị khách, tính cách khó ở của hắn dường như đã thấm sâu tới tận xương tủy.

Nhưng hầu hết thời gian của hắn dành để đàn bài hát nhạc phim Bobby nhỏ cho cậu nghe.

Trong phòng đàn nằm trên lầu hai, trước cửa sổ sát đất to lớn là một cây dương cầm. Ở nhà họ Lục, cửa sổ nào cũng đặt một cây dương cầm.

Gió đông ngoài cửa thổi lay màn cửa, giữa trời tuyết rơi lả tả, xuyên qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy một góc ánh trăng, tiếng đàn u buồn dần trở nên nhịp nhàng, âm trầm âm bổng xen kẽ lẫn nhau.

Khương Nghi hơi ngẩn ra, cảm thấy tiếng đàn chậm rãi này nghe thật quen tai.

Có vẻ như đã lâu lắm rồi, lúc cậu luyện đàn với Arno có nghe thấy bản nhạc này.

[ĐM/EDIT] VỢ MÌNH TỰ MÌNH NUÔI - QUAN NI NINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ