Chương 228: Hiện thực

5.2K 746 116
                                    

Artist: 夙鸠

Chương 228: Hiện thực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 228: Hiện thực

Tương lai đáng sợ

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành

Tổng bộ Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm.

Bạch Liễu bị giám sát chặt chẽ đưa tới đây, lần này cậu được đường đường chính chính đón vào từ cửa lớn.

Tất cả mọi người đứng thành hàng sẵn sàng nghênh địch hai bên cửa chính, bọn họ sợ hãi, căm hận, không thể tin nhìn dị đoan đêm qua vừa từ đây trốn ra hôm nay lại được chủ động nghênh rước trở về.

Quả cầu trắng khổng lồ chậm rãi chuyển động, mở cửa cho cậu bước vào.

Bạch Liễu đi thẳng vào trong, hộ tống bên trái cậu là đội trưởng Chi Đội Hai Sầm Bất Minh, bên phải là Đường Nhị Đả, phía sau là vô số đội viên.

Nếu không phải hai tay Bạch Liễu vẫn còn bị trói ra sau lưng, trông cậu giống hệt người dẫn đầu thống lĩnh hai đội người này — cựu đội trưởng Chi Đội Một.

Nhưng thực tế, cậu chỉ là một tên tội phạm đào tẩu không thể không phái hai chi đội đặc biệt đi truy nã.

Bạch Liễu một đường thẳng bước vào thang máy, Sầm Bất Minh quẹt thẻ kích hoạt nút thao tác thang máy, Đường Nhị Đả tiến lên một bước, hít sâu một hơi nhấn vào nút xuống tầng cuối cùng.

Thang máy chứa ba người rơi từng tầng từng tầng xuống lòng đất.

Không biết từ khi nào mùi tanh của biển cả đã bắt đầu tràn ngập trong không gian thang máy chật hẹp.

"Thật không ngờ các anh lại đáp ứng yêu cầu của tôi sảng khoái như vậy luôn đấy." Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn Sầm Bất Minh đang đứng bên trái mình, "Dù sao dị đoan 0001 vô cùng quan trọng với các anh."

Sầm Bất Minh liếc cậu: "Quan trọng cỡ nào cũng không so được với 2000 mạng người, chỉ tương đối quan trọng với một mình đội trưởng Chi Đội Một mà thôi, anh ta là người giám hộ của nó, cũng là người quyết định phong ấn nó, chúng tôi cũng chẳng rõ dị đoan kia là gì."

"Với lại cậu nói chỉ muốn nhìn một chút mà thôi, cũng không gây thiệt hại gì cho chúng tôi." Sầm Bất Minh lạnh lùng túm lấy sau gáy Bạch Liễu bẻ "cộp" một cái về chỗ cũ, "Nhìn đằng trước ấy đừng nhìn tôi, trong hồ sơ có nói ánh mắt của cậu có khả năng mê hoặc người khác."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ