Chương 356: Thôn Âm Sơn (26)

1.2K 200 24
                                    

Chương 356: Thôn Âm Sơn (26)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 356: Thôn Âm Sơn (26)

Edit: Lam

Khổng Húc Dương trừng mắt, vừa định lên tiếng thì Dương Chí đã kinh ngạc thốt lên: "Sao mấy người có thể thành công ra khỏi hầm mộ được!"

"Quá trình này không thể kể chi tiết cho đồng hương được." Bạch Liễu mỉm cười nhã nhặn thân thiện, ánh mắt cậu đặt lên những tấm bùa vàng trên tay Khổng Húc Dương, nét cười thêm ý vị, "Sao tôi cảm giác như đồng hương đây không hy vọng tôi xuất hiện hơn tất cả mọi người nhỉ?"

"Bớt nói thừa." Khổng Húc Dương trở tay dán một tấm bùa điều khiển lên bẫy rập trên cửa, cười nham hiểm, "Mày cho rằng chạy ra cửa là không sao nữa? Tao còn rất nhiều trò nữa nhé."

"Thiên Địa Huyền Hoàng, thần binh đạo pháp, truyền lệnh lôi đình, cực kỳ khẩn cấp... Mượn binh sơ văn!"

Gió âm cuồng bạo theo lá bùa rời khỏi cửa bẫy lao ra, sức gió lớn đến nỗi tưởng chừng như xốc được cả ba người lên.

Khổng Húc Dương ở giữa trung tâm trận gió mãnh liệt này lại không hề xây xát, ngay cả lông tóc đều không hề lung lay, gã mỉm cười ngoan độc: "Từ khi bắt đầu bước vào hầm mộ, tao đã đặt bẫy ở khắp nơi, tất nhiên là gồm cả cửa ra khỏi hầm mộ quan trọng nhất này."

"Chỗ này tao đặt hai cái bẫy, một cái là vào." Khổng Húc Dương cúi đầu nhìn cửa đá đi ra không ngừng rung lắc, sườn bên dán một tấm bùa vàng đã phai màu chu sa, "Đi vào chỉ cần dẫm vào tấm bùa vàng này thôi thì sẽ rơi vào bẫy bên sườn khu mộ."

Khổng Húc Dương ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, sắc mặt u ám: "Cứ cho là mày mạng lớn, dẫm vào rồi vẫn chưa chết..."

"Nhưng mày trốn được mùng một cũng không tránh nổi ngày mười lăm." Nét u ám trên mặt Khổng Húc Dương hòa hoãn lại, lộ ra điệu cười tà, "Tao đã nối tất cả bẫy rập tao đặt trong hầm mộ này vào một lá bùa tạo thành móc xích liên hoàn."

Hai ngón tay Khổng Húc Dương kẹp một tấm bùa vàng lẫn lộn ánh đỏ dán lên trên cửa mộ như thế, gào lên: "Tất cả tam giới, từ xa nghe thấy, ác ma khóa lời nguyền!"

Khoảnh khắc tấm bùa này vừa rơi xuống, cả hầm mộ rung lên một cái, ánh sáng biến mất, trong đường mộ không thấy nổi chút ánh sáng tựa như truyền đến tiếng chân giấy giẫm lên, âm thanh đèn lồng lay động cùng với tiếng bước chân dày đặc của cô gái.

Cái vò dưới cửa bẫy dính vào vách tường, hai bàn tay trắng bệch từ miệng vò bám lấy vách tường bò về phía trước, bò đến trong mộ, sau đó trên mặt vò đột nhiên xuất hiện một tấm bùa vàng, thi thể bên trong vặn vẹo bò đến đường vào mộ.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ