Chương 312: Rừng rậm biên thùy (Xong)

3.3K 428 116
                                    

Chương 312: Rừng rậm biên thùy (Xong)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 312: Rừng rậm biên thùy (Xong)

Đó chỉ là trò chơi thôi, tôi không coi là thật

Edit: Đóa Đóa, vcmk

Bạch Liễu từng bước đi về phía Tawil, nâng tay y lên, đặt nhẫn cưới xương roi đen trước ngón áp út của y, ôn tồn cười: "Suy nghĩ kỹ càng chưa?"

Tawil bình tĩnh nhìn Bạch Liễu trong ảo cảnh, con ngươi màu lam bạc tĩnh mịch, trên tay y xuất hiện một cây roi đen nhánh.

"Có thể trong tương lai sẽ có ngày tôi dùng cái chết để đổi lấy tình yêu của em, nhưng không phải hiện tại."

Nụ cười trên mặt Bạch Liễu càng đậm: "Sao lại không? Không phải bây giờ sự tồn tại của anh chỉ khiến tôi cảm thấy đau khổ sao?"

Tawil ngước mắt nhìn thẳng Bạch Liễu: "Bởi vì tôi không muốn."

Biểu cảm trên mặt Bạch Liễu đông cứng lại.

"Cho dù tôi chỉ có thể đem lại đau khổ cho em, tôi cũng sẽ ở bên cạnh em." Sau lưng Tawil có gió lốc sượt qua, thổi tung mái tóc dài của y, nút áo tây trang cũng bị thổi bay phấp phới tán loạn.

"Sự đau khổ và tín ngưỡng của em chỉ có thể thuộc về tôi, dục vọng và tình yêu cũng chỉ được trói buộc trên người tôi."

"Trước khi em hoàn toàn giết chết tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không cho em đi tín ngưỡng tên Tà Thần nào khác."

"Em là của tôi."

Tawil cầm roi lên, y bình tĩnh nhìn vào mắt Bạch Liễu: "Tuy rằng bỉ ổi, nhưng khi phải lòng ai đó, tôi thật sự tham lam như thế đấy."

"Như vậy à? Vậy thì hết cách rồi." Bạch Liễu gần như tiếc nuối thở dài một hơi, giơ roi lên, híp mắt cười nhìn Tawil: "Chỉ có thể giết chết anh thôi."

Quán rượu nhỏ trước mắt giống như tấm ảnh cũ bị thiêu rụi nát vụn, ảo giác tan vỡ, Tawil nắm chặt cây roi đen đứng ở đáy hồ toàn bùn lầy.

Mọi thứ xung quanh đều biến thành những đường kẻ đầy sắc màu dao động lộn xộn, như là từng bản thảo vẫn chưa đổ màu trên Photoshop tùy ý xếp chồng lên nhau, chỉ có lớp bùn đất màu xám dưới chân mới là thật, thi thể thối rữa quằn quại vùng vẫy trong sình lầy.

Đây mới là thế giới trò chơi thật, sắp sụp đổ rồi.

Tay phải của Bạch Liễu cầm một cây roi đã hoàn toàn bị nhuộm đen, đứng cách rất xa Tawil, áo sơ mi của cậu ướt sũng rồi, bám vào trên người từng mảng, nước nhỏ giọt xuống.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ