Chương 265: Kỷ Băng Hà (Xong)

4.3K 571 119
                                    

Artist: 稻田雪兔

Chương 265: Kỷ Băng Hà (Xong)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 265: Kỷ Băng Hà (Xong)

Nhưng y thật sự cứu được Bạch Liễu

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành - Beta: Chó của Bạch Liễu

Trong chớp mắt bàn tay Spade xuyên qua lồng ngực Bạch Liễu, trái tim được Bạch Liễu níu lấy bằng mạch máu của mình trượt ra khỏi người cậu từ sau lưng.

Trái tim đập liên hồi rơi xuống biển sâu xanh thẳm, đôi mắt Bạch Liễu khép hờ, dẫu biết rằng chỉ vô ích thôi, nhưng cậu vẫn không khống chế được đôi tay mình vươn ra cố chạm vào trái tim đang dần biến mất dưới đáy biển sâu.

Ngón tay mảnh khảnh bất lực khép duỗi trong làn nước biển rét buốt.

Spade tóm lấy xương sườn Bạch Liễu nâng cậu lên, quay người đuổi theo hướng lòng biển, rõ ràng là muốn bắt được trái tim rồi hoàn toàn phá hủy nó.

Bạch Liễu mất ý thức buông thõng tay chân, dưới lực nâng của nước chầm chậm nổi lên một cách bị động, dạt đến mặt biển đầy ánh lân tinh*.

*Lân tinh là photpho đấy các cậu, bột lân tinh người ta còn gọi là bột dạ quang, trong môi trường tối thì nó sẽ phát sáng.

Mặt trời im lìm nấp dưới đường chân trời, chỉ còn những tia sáng nhạt nhòa tựa khung hình được mạ bạc phủ lên mép biển chẳng thấy đâu là bờ.

Sông băng và tảng băng, vật lưu niệm, hay hài cốt của một tinh cầu lạnh đi rồi lại nóng lên, lửng lơ trôi dạt trên mặt biên bao lấy Bạch Liễu, rồi chảy trôi theo dòng hải lưu.

Bầu trời đen tuyền không một gợn mây, chỉ có vô vàn vì sao trong vũ trụ xoay vần, chúng tản ra, lấp lánh khiến người khác say mê, lấp lánh đến chói mắt, chói mắt đến mê hoặc, như những viên kim cương cỡ đại bị nghiền nát, như những viên ngọc trai trải khắp trên tấm thảm nhung.

Giống như tất cả những thứ xa hoa khiến người ta lưu luyến quên lối về đều vỡ vụn vào giây phút đó, trái tim nở bung, xinh đẹp mà như cuồng si.

Mà vẻ đẹp đó được giấu đi dưới một tấm lụa mỏng màu lục nhạt phấp phới cuối chân trời phía Đông Nam — đó là cực quang.

Cực quang chuyển động trong màn đêm, ánh huỳnh quang bồng bềnh như tấm màn rẻ tiền mở đầu một giấc mơ.

Đôi mắt Bạch Liễu hơi híp lại, chỉ số tinh thần lẫn HP của cậu đều sụt giảm nghiêm trọng, từng lời khuyên đượm tang thương của Edmund vang lên bên tai như là ảo giác.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ