Chương 367: Thôn Âm Sơn (37)
Edit: Diễm
Ngay khi chữ "trăm năm" trong thánh chỉ bị gạch bỏ, mây đen và sấm chớp dần kéo đến trên trời, ánh sáng tím vây hãm bầu trời mờ mịt, mưa rào như tuyết rơi chợt giáng xuống thôn làng.
Khổng Húc Dương cười lớn, gã lau nước mưa trên mặt đi, vui sướng giơ cao thánh chỉ trong tay: "Thời gian vẫn chưa hết, quả nhiên thánh chỉ còn hiệu lực, đám chúng mày chờ bị thiên lôi đánh chết đi."
Ở cổng thôn Âm Sơn, đạo sĩ cương thi vẫn bình lặng như nước, tay phải ông rung chuông, chậm rãi ngước mắt nói: "Lập trận nghênh địch."
Cơn mưa tầm tã như giẫm nát những tờ tiền giấy rải rác trên đất, những cây nến sáp đỏ đã tắt lụi, những nén nhang cũng không còn cháy trong điện thờ, nhưng chỉ trong nháy mắt, trong từng ngôi nhà, ngọn đèn dầu tối tăm bỗng soi chiếu từng chiếc bóng khuyết thiếu ở khung cửa sổ.
Đó là hình bóng của những người đàn ông tráng niên, có người mất tay lại mất chân, có người còn chẳng có một cái đầu nguyên vẹn. Bọn họ lắc lư bước khỏi nhà, nhưng khi nước mưa còn chưa kịp chạm da thì một chiếc ô giấy màu trắng xuất hiện trên đầu họ, che chở họ khỏi cơn mưa nặng hạt tựa sự trừng phạt của đất trời dành cho tội lỗi của họ.
Quỷ nhảy cầu mặc áo liệm trắng im lặng theo sát phía sau những người đàn ông này, họ không nói một lời, cũng không rời xa dù chỉ là một bước.
Cô dâu trong áo cưới đỏ thẫm thoáng xuất hiện từ rừng sâu, họ một tay phe phẩy khăn lụa cưới, tay còn lại cầm khăn trùm đầu rực rỡ, trên thắt lưng là chiếc kéo đỏ đang rỉ máu, nhỏen miệng cười bước đi.
"Quỷ hỉ tập hợp bên trái." Đạo sĩ nâng tay, hàng tá bùa vàng bay khỏi tay áo ông, dán lên trán Cô dâu đứng đầu tiên.
Cô dâu đó ngước đôi mắt đen không tròng lên, khúc khích cười mấy tiếng rồi bất động đứng bên trái ngài.
Những con ma trành xanh xao nhợt nhạt bò khỏi đập nước, khuôn mặt chúng sưng to tím tái, người phủ đầy rong rêu và lục bình xanh biếc, bùn cát đen ngòm không ngừng chảy khỏi cái miệng há hốc của chúng.
"Quỷ tang tập hợp bên phải." Đạo sĩ lại giơ tay, những con ma trành này lập tức đứng im nhìn ra ngoài cổng thôn bằng đôi mắt hắc ám.
Mưa ngày càng nặng hạt, Khổng Húc Dương nhìn hai thanh kiếm gỗ đào màu vàng trước cổng thôn, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, lòng nóng như lửa đốt.
YOU ARE READING
2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)
HorrorTên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần qu...