Chương 3: Mì trứng cà chua

1K 122 4
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Hoàng Thượng

Beta: Khoai Tây

Văn Sưởng ghẹo Tolia xong cũng không nói gì nữa. Cậu biết, đối với dân tinh tế bản xứ mà nói, chuyện cậu đang làm kỳ lạ vô cùng. Không thể trách bọn họ được, muốn trách thì phải trách năng lượng hắc ám chết tiệt làm mọi người mất đi cơ hội được thưởng thức đồ ăn ngon.

Mấy thứ cậu cần chính là những nguyên liệu nấu ăn bình thường nhất ở Trái Đất Cổ, chỉ là bột mì, thịt gà, trứng, cà chua, muối và cải chíp.

Những nguyên liệu nấu ăn rất đỗi bình thường nhưng lại tốn rất nhiều thời gian để tìm. Suy cho cùng, nhân dân tinh tế cũng chẳng có yêu cầu gì với chuyện ăn uống, mấy thứ động thực vật qua thời gian dài sẽ dần thay đổi so với lúc đầu.

Trước kia Văn Sưởng cũng chưa nếm thử bao giờ, dù sao thì ban đầu cậu cũng chỉ là song B cùi bắp, ăn mấy cái nguyên liệu chưa qua xử lý đó vào thì chẳng khác nào uống thuốc độc tự sát.

Cậu cũng không thể khẳng định một trăm phần trăm là mùi vị sẽ hoàn toàn giống nhau, nhưng là một cựu đầu bếp Michelin, cậu cực kì mong chờ thử thách chưa biết sẽ ra sao này.

Không ăn được thì sao, cậu có tiền mà, dùng sức người bồi dưỡng từ từ là được!

Tốc độ xe bay rất nhanh, 500km/h nhanh chóng đưa bọn họ đến đích.

Văn Sưởng đứng trước biển rộng thênh thang xanh thẳm, ánh mắt tĩnh lặng.

Tolia kính cẩn đứng cạnh cậu, không dám lên tiếng làm phiền cậu chủ nhỏ đang suy nghĩ.

Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ đang nhớ nhà? Hay là đang suy nghĩ phải trả thù tham mưu trưởng thế nào?

Văn Sưởng đứng một lát rồi mới quay đầu hỏi Tolia: "Vùng biển này nhiều sinh vật không?"

Tolia: ?

Sao tự dưng cậu chủ nhỏ lại hỏi cái này?

"Theo số liệu của Cục Thống kê hành tinh Arnac, đáy biển của vùng vịnh này bằng phẳng, thức ăn phong phú, các loại cá tôm cua sò dồi dào, hình thể mức trung, tính công kích mạnh."

Văn Sưởng cười hài lòng, ánh mặt nhìn mặt biển dịu dàng như nước.

Nhưng trực giác Tolia lại cảm thấy không ổn. Anh ta khẽ rùng mình, cậu chủ ngài ấy sẽ... không phải là muốn ăn sinh vật biển đâu nhỉ?!

Văn Sưởng không nói gì nữa, vui mừng xoay người vào biệt thự. Căn biệt thự này mang phong cách thời tinh tế, phòng giải trí, phòng thể dục, phòng khách, phòng ngủ, phòng gì cũng có, chỉ là không có phòng bếp.

Văn Sưởng thở dài một hơi, may là cậu đã chuẩn bị trước.

Văn Sưởng mở vali vẫn luôn mang theo ra, bỗng thấy bên trong có xếp hai cái chảo, trong chảo còn có mấy cái chén và mấy đôi đũa. Hai cái chảo này là cậu lén tìm người đặc biệt chế tạo, bởi vì vali không đủ rộng nên cậu chỉ mang theo một cái chảo đáy tròn và một cái chảo rán.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânWhere stories live. Discover now